XÓM TRỌ - 612 - Chương 5
Xóm 612 (ngoại truyện)
KẾT
1. Chú TT có nói, “Vong nữ ác kia có đứng ngoài cổng chùa để nói chuyện với một vong nam khác, khá hợp. Nếu như lúc về vong đó còn chờ ở cửa thì Lan sẽ ổn. Còn nếu như vong nữ đó không đi theo vong nam ở cổng thì chứ TT sẽ đưa Lan về nhà. Về nhà thì gia tiên sẽ có cách để bảo vệ Lan. Gần nhà Lan còn có một cái miếu rất thiêng. Về tới nhà gọi bảo bố mẹ Lan làm lễ ở miếu trước khi lên thì mọi chuyện sẽ ổn”
2. Tổng kết lại thì sau tất cả mọi người đều bình an. Lan và Dung thì sau khi về nhà không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra nữa, chỉ còn những con người đã chứng kiến cũng như cùng nhau đi qua vẫn còn in hằn nó. Ngoài việc đau nhức người ra thì vẫn còn một vài lần nhìn thấy vong ở xóm trọ nhỏ đó. Những vết tím bầm do vong gây ra hôm đó thì khoảng 1-2 tháng mới tan hết. Cuối cùng thì chúng tôi sau đó đều chuyển đi. Nhưng dù thế nào câu chuyện này vẫn sẽ mãi nằm trong thanh xuân của chúng tôi!
MỘT SỐ CÂU CHUYỆN NHỎ NHỎ VỀ XÓM 612
1. Sau hôm sảy ra chuyện thi thoảng một trong số chúng tôi vẫn nhìn thấy có bóng trắng lượn lờ ở xóm. Mà thường chỉ thấy vào tầm giữa trưa. Nhưng lần này thì chỉ là nhìn thấy thôi, không có chuyện gì khác xảy ra cả.
2. Một thời gian sau đó chúng tôi chuyển hết đi, không còn ở lại xóm đó nữa thì thằng bạn được tiếng “NHÁT” thuê phòng ở đó để tiện việc thực tập văn bằng 2. Và rồi đương nhiên chuyện gì đến cũng đến.
Hôm đó nó ngủ lại phòng, bình thường nó thuộc kiểu có động đất cũng không dậy. Nhưng hôm đó nhân ngày trăng thanh gió mát nó tỉnh dậy vào khoảng 1h đêm. Lúc này nó đang nằm chân hướng ra cửa và mặt thì thẳng ô thông gió của cửa phòng. Đột nhiên có cảm giác lạnh gáy, da gà nổi lên rồi nó nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa. Giống như có người đi qua đi lại ở ngoài (bình thường bọn tôi hay đi chơi game về giờ này. À tôi thì thi thoảng nhưng mấy ông ở xóm thì auto) nhưng chỉ thấy tiếng bước chân chứ không nghe thấy tiếng nói chuyện hay gì cả. Đột nhiên nó nhìn lên ô thông gió thì thấy như là có tóc ở trên đó, không biết là gì nó liền cầm điện thoại và soi đèn nhìn lại thì không thấy gì ngoài có gió thổi nhẹ nhè qua ô thông gió vào phòng. Nghĩ có khi có trộm nên nó ra mở cửa nhòm ra ngoài, nhìn quanh mà không thấy ai hay phòng nào sáng đèn. Đúng lúc này nó lại có cảm giác rợn gáy. Sợ quá liền đóng cửa vào phòng nằm. Nằm nghĩ một lúc nó mới chợt nhận ra thứ nó vừa thấy là một cái đầu người với đầy tóc loà xoà ở ngay ô thông gió của cửa. Sau đó nó trùm chăn kín mít luôn cho tới khi trời sáng. Mấy ngày sau nó kể lại thì lúc này chúng tôi mới nhớ ra kể vụ Lan và Dung cho nó. Đương nhiên là sau đó nó không ngủ ở xóm đấy một tối nào nữa, hết hạn thuê nhà nó liền chuyển đi.
3. Sự tích ngày xưa của xóm.
Chuyện này là sau khi chuyển đi một thời gian thì chúng tôi được hàng xóm ở đó kể lại.
Cô hàng xóm có nói với chúng tôi “Nhà này ngày xưa sống không tốt lắm, thất đức. Ngày xưa vk ck chủ nhà đuổi em ruột ra ngoài vì miếng đất đó ấy. Ở khu gần giữa đất đợt trước đào lên còn có một cái tiểu đó. May mà mấy đứa không làm sao”
Ngồi bần thần nhớ lại thì gia đình nhà nào cũng có gia tiên, thổ công, thổ địa. Đâu phải muốn vào là vào đâu. Nếu không có sự đồng ý của chủ nhà thì làm sao mà các vong kia vào được nhà chứ.
Ngẫm lại thì chúng tôi nhớ tới con mèo đen thi thoảng đêm hay leo lên trên mái kêu gào thảm thiết. Rồi tới chuyện Dung bị ốm nhập viện, dù kiểm tra hết các thứ cũng không thấy có vấn đề gì. Mà càng ở viện lại thêm mệt mỏi, Dung còn nói nhìn thấy bóng đen bay vòng vòng trên trần nhà khi ở viện. Nhưng đợt đó vì nghĩ chắc do Dung mệt nên hoa mắt nên chúng tôi cũng không quá để ý.
Lúc này tôi nghĩ tới đứa bé con mà tôi nói chuyện có khi nào nó chính là con của vk ck ông chủ nhà? Ngoài chuyện chúng tôi đã trải qua thì liệu còn điều gì nữa thì vẫn còn là ẩn số…