XÓM TRỌ - 612 - Chương 4
XÓM TRỌ – 612 (Chap 4)
Lúc này cả đám cùng nhau ra ngoài cho thoáng để “Dung” và chú Trần Tâm nghỉ ngơi. Thành và Long đi liên hệ cho gia đình Dung và Lan, đồng thời kể sơ qua sự việc cho mọi người nắm tình hình cũng như lên đón 2 đứa về. Còn tôi thì nói chuyện với X, cũng như nói qua tình hình về việc ra chùa vào 7h.
Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau tới 6h30 thì Mèo bạn tôi qua (Mèo là bạn học cùng tôi và cũng là đệ tử trong chùa, nhưng do có việc nên sáng nay mới qua xóm được). Đang đứng nói chuyện qua với Mèo thì Thành gọi tôi. “Vy ơi vào anh nhờ cái này”
Tôi chạy theo anh vào phòng Quân “Gì thế anh?”.
“Chú bảo em vào gọi Dung dậy”
Vào đến phòng lúc này thấy Mơ đang lay gọi “Dung” dậy, nhưng có vẻ vô ích, còn chú Trần Tâm đã thức dậy và cùng Mơ gọi “Dung”.
– Mơ: Dung ơi, sáng rồi dậy đi.
– Trần Tâm: Sáng rồi, dậy đi.
“Dung” vẫn không thấy nhúc nhích gì cả, lúc này chú TT liền quay qua nhìn tôi với Thành.
– TT: Bảo con bé hôm qua gọi nó dậy.
– Thành: Em gọi nó đi, Hương linh bảo nó hợp em nên em gọi được.
– TT: Tôi gọi nó nãy giờ rồi mà không được.
Tôi nhẹ nhàng đi tới gần chỗ “Dung” lay nhẹ ‘Dung” rồi gọi: “Sáng rồi nè, dậy thôi. Con quên hôm qua con hứa gì với cô à? Dậy rồi cùng đi nào.”
Sau một hồi cũng chỉ thấy “Dung” cựa người và dụi mắt nhưng vẫn chưa tỉnh. Tôi quay qua nhìn chú TT với ánh mắt cầu cứu vì lúc này không biết phải làm sao.
– TT: Xưng mẹ với nó rồi gọi nó dậy.
Nghe xong tôi đơ người, đầu tê rần. Tôi thầm khóc trong lòng “huhu, tại sao tôi mới 21 tuổi đầu mà lại xưng mẹ – con với người không quen biết, à không vong không quen biết mới đúng”. Tôi nhẹ nhàng đỡ “Dung” ngồi dậy, chữ “Mẹ” đưa ra đến miệng rồi lại không sao thốt ra được, tôi liền vuốt nhẹ vai “Dung” .
– Vy: Dậy thôi nào, trời sáng rồi. Dậy đi chơi với các bạn thôi. Con ngoan lắm. Dậy mình đi chơi với các bạn nhé!
“Dung” lúc này mới từ từ mở mắt, rồi dụi nhẹ.
– TT: Mình sống thì sáng mình phải dậy chứ, nào dậy đánh răng rửa mặt. Lấy giúp tôi với nó bộ quần áo dài để thay rồi còn đi thôi.
Trong lúc đợi chú Trần Tâm thay đồ thì tôi rửa mặt cho Dung và chỉ Dung đánh răng. Xong hết mọi việc thì cũng là gần 7h sáng. Chúng tôi gọi xe để chuẩn bị đi, lúc này chú TT nhắc: “Lúc đi thì đừng để nó nhìn ra ngoài nhiều”. Lần này do tôi là người tiếp xúc nhiều với “Dung” nhất lên tôi chuyển qua ngồi taxi cùng với Dung, chú Trần Tâm, Mơ. Còn lại thì mọi người đi xe máy để tí có đủ xe chở nhau về. Lúc này thì chú Trần Tâm ở trong Lan đã vô cùng tỉnh táo, mọi hoạt động đều bình thường nên cũng không có gì khó khăn.
Chỉ có Dung khi đưa Dung lên taxi tôi luôn đi theo và làm công tác tư tưởng, và nói chuyện với Dung suốt dọc đường để tránh việc Dung để ý ra ngoài quá nhiều. Mỗi lần Dung liếc ra của sổ xe thì tôi lại thấy một cảm giác lạnh gáy và cố gây sự chú ý của Dung.
Hơn 7h có mặt tại chùa. Vừa bước vào chùa tôi đã nhìn thấy cô đứng chờ chúng tôi ở cửa rồi.
Cô ra đón và dẫn chúng tôi vào, rồi sau đó hướng dẫ chúng tôi hỗ trợ mọi người dọn dẹp chùa. Các cô dọn bên trong chùa còn bọn tôi hỗ trợ giặt thảm bên ngoài bể nước. Vừa giặt và hướng dẫn “Dung” giặt thảm, nói chuyện để “Dung” thoải mái hơn cũng như quen với không khí ở đây hơn. Chú TT liên túc dặn “Dung” “Trời sáng rồi, sáng là không được ngủ đâu”
Lúc gần xong thì đã thấy cô bê cho chúng tôi mỗi đứa một bát mì nóng. Nhưng vì thức cả đêm, lại thêm người vẫn đang trong trạng thái mệt mỏi và căng cứng nên hầu như không đứa nào có cảm giác đói cả. Dù vậy chúng tôi vẫn ăn hết phần ăn của mình và tự giác rửa hết bát đũa. Sau đó cô đưa “Dung” và chúng tôi đi quanh chùa, cho cá ăn, rồi ngắm cảnh chùa để “Dung” thích ứng cũng như thích không khí ở đây cũng là một cách để “Dung” đồng ý ở lại chùa.
Sau đó tất cả cùng cô vào ngồi trước ban phật và đọc kinh cùng với cô. Sau khi đọc kinh xong cô lại tiếp tục làm công tác tư tưởng cho “Dung” đồng ý ở lại chùa học, không đi theo Dung nữa. Cô còn cho mỗi đúa 2 cái bùa bình an để mang bên người. Vừa lúc đó thì bố mẹ Dung và Lan lên tới nơi. Vừa vào đến chùa mẹ Dung không kìm được nước mắt, ôm lấy Dung và khóc lớn. Được một lúc cô đã bình tĩnh hơn và khuyên “Dung” , “Con thích chị thì để chị về với cô nhé. Chị còn có gia đình nữa, con ở đây ngoan. Khi nào chị rảnh chị vào chơi với con được k?”. Mọi người cùng nhau khuyên “Dung”, lúc này “Dung” quay qua nhìn tôi, tôi liền nói “Con quên hôm qua con hứa gì với cô rồi sao? Ngoan, khi nào rảnh cô, chú sẽ vào chơi với con được không?” Sau đó “Dung” liền gật đầu đồng ý.
Cô đến bên cạnh, đập nhè nhẹ vào người “Dung” rồi nói “Chị về nhà xong là phải ra nhé, xong về đây học nhé. Không được đi theo quấy chị đâu. Ở đây có các bạn chơi cùng, rồi rảnh chị sẽ vào chơi nhé”.
Chúng tôi cùng nhau tiễn Dung ra ngoài. Cô liên hỏi “Gọi được xe chưa? Giờ về đâu?” Nói chuyện một lúc cô liền bảo để cô gọi xe cho, chú này quen chở những ca như này rồi sẽ không gặp tình cảnh như hôm trước nữa.
Lúc đứng đó đợi xe Dung ngước lên nhìn vào tượng Quán Thế Âm chăm chú, cô để ý và gọi người bật đèn của tượng. “Con thấy tượng ngài có đẹp không? Có muốn ở đây không? Ngày nào cũng sẽ được thấy ngài” “Dung” gật đầu nhè nhẹ. “Vậy đưa chị về rồi về nhé”
Tiễn nhà Lan và Dung lên xe rồi chúng tôi dắt díu nhau về lại xóm NHỎ.
Về tới nơi tất cả dồn vào phòng 6 ngồi, lúc này ai cũng mệt mỏi. Không còn sức lực, người thì đau nhức.
– Vy: Oải quá. Huhu… Hôm qua em ngồi không tựa cả đêm. Giờ nhức hết người.
– Thành: Cô tưởng mỗi cô à? Anh đau hết hai bên eo đây.
– Vũ: Anh mày cũng thế này. Đau nhức hết cánh tay.
– Long: *Chìa cánh tay còn nguyên vết răng và tím rịm* Đây. Nhức cả vai rồi chỗ này thi thoảng lại giật giật, eo tím luôn này. (Thanh niên được yêu thương nên tím khắp nơi)
– Vy: À hôm qua lúc anh Long bóp vai cho em ấy, có bàn tay to đặt chồng lên tay anh ấy, chạm vào vai em. Giờ nghĩ lại sợ thế. Sao hôm qua em còn dám quát nó nhỉ ?
– Long: Lúc em bảo đừng trêu ấy à?
– Vy: Đúng rồi, anh không thấy à?
– Vũ: Sáng nay cô có nhớ lúc anh pha cafe uống không?
– Vy: Lúc em nói chuyện với Mèo á?
– Vũ: Ừ, lúc đấy có người còn vỗ vai anh xong bảo “Yên tâm đừng sợ”
– Vy: Thế á??? Thế chắc gia tiên rồi.
– Vũ: Anh nghĩ là bác anh.
– Long: Mà hôm qua mọi người có để ý không? Bức tường đối diện cửa phòng thằng Quân thay đổi liên tục các hình. Xong thi thoảng còn thấy bóng đi qua đi lại.
– Mơ: Hôm qua lúc em ngồi ấy, tự nhiên cũng thấy như có người nhìn sợ quá liền qua ngồi chung với anh Thành.
– Vy: Đúng rồi, hôm qua cảm nhận rõ người đi ra đi vào liên tục mà.
– Thành: Hình như mỗi anh không thấy gì
– Vy: Lần sau mà như này em đưa anh ra đỡ. Haha
– Vũ: Tối qua cả xóm ra hóng chuyện, nhưng chắc được lúc sợ quá hay sao mà cửa phòng nào cũng kín mít.
– Long: Lúc anh ở chùa về là thấy đóng rồi.
– Vy: À anh ơi, hôm qua cô đốt cái gì ở cổng ấy? Lúc đấy có đứa giật áo em nên em không kịp nhìn.
– Thành: Cô đốt bùa để xua bà kia đi đấy, à cô còn đốt bùa hòa vào nước cho 2 đứa kia uống trước khi về nữa. Anh vẫn nhớ lúc cô có bảo ở chùa thì phải hợp, có duyên mới ở lại được, xong cô cho hai đứa uống mà.
– Vy: Lúc đấy em không biết, mải nhìn xem đứa nào giật áo em.
– Mơ: Chị cũng bị ạ? Em còn cứ tưởng gió.
– Long: Giật thật đấy, anh còn bị túm tay.
– Vy: Ui sao hôm qua không sợ gì mà nay sợ thế.
– Thành: À vừa về tới xóm Mơ lại nhìn thấy bóng trắng đi vào phòng anh giờ còn thấy không?
– Vy: Hả, vẫn thấy á
– Mơ: Vâng, vừa vào xóm em thấy luôn chị ạ, chắc chiều em dọn đồ về luôn. Mình em không dám ở.
– Vy: Thôi xong, vẫn còn có việc ra trường. huhu
– Thành: Tối nay có đứa cẩn thận.
– Vy: Anh thôi điiiiiii….
– Long: Mà hôm qua anh hỏi gì chú kia thế Thành?
– Thành: Hôm qua anh có hỏi chú kia xem cách phòng tránh như thế nào nếu như gặp vong ác như thế này. Anh có hỏi dùng rượu gừng, tỏi, cành dâu hay rắc muối gạo có tác dụng gì không thì thấy vong ấy bảo không có tác dụng gì đâu. Sau đó anh hỏi vậy phải làm như thế nào thì được chỉ là nên xin chân nhang ở chùa, gói một chút để dưới gối khi ngủ và một chút thì đốt, giữ lại tro rồi đeo ở cổ.
– Vy: Anh đi xin cho em đi. Huhu
– Vũ: Làm mẹ rồi còn sợ à.
– Vy: Anh im điiiiii…
– Thành: Hôm nay mới thấy cái mác giáo viên của cô có tác dụng, mà lại tác dụng với vong.
– Vy: Rồi sau này anh cẩn thận, em mà dạy con anh thì…liệu đấy.
*Như đã hứa hôm nay mình đăng chap kết câu chuyện tại này. Đây là chuyện mà chúng mình những nhân vật đã cùng nhau trải qua trong quãng đời sinh viên. Đến tận bây giờ khi cùng nhau nhắc lại nó vẫn là một khoảng đáng nhớ của tụi mình. Nhưng dù thế nào thì sau chuyện này quan trọng nhất là tất cả đều bình an! Cảm ơn vì bạn đã ở đây!*