XÓM TRỌ - 612 - Chương 2
XÓM TRỌ – 612 (Chap 2)
(Bạn nào chưa đọc chap 1 thì vui lòng tìm trong album trên trang cá nhân của mình để đọc. Cảm ơn!)
Khi chúng tôi vừa bước chân sang tới phòng anh Thành thì bầu không khí bắt đầu trở lên ngột ngạt hơn bao giờ hết, dù mở hết tất cả các cửa nhưng vẫn thấy khó thở và rất bí. Bước vào phòng kéo Dung tới gần Lan đang nằm trên giường. Lan bỗng chỉ tay ra hướng cửa và nói “Anh ơi cứu em với, em đi ra đến gần cổng rồi”. Lúc này chúng tôi đồng loạt nhìn ra ngoài cửa nhưng không hề thấy gì, các dây thần kinh bỗng căng cứng, cả đám nín thở không biết phải làm sao. Dung thì vẫn khóc, Lan lại gần như mất hẳn nhận thức lúc này tất cả mới giật mình nhớ ra lời ông bác kia, liền vội vàng bảo Dung gọi Lan. “Dung em gọi cái Lan đi, gọi tên nó đi”
Vừa dứt câu Dung liền khóc thét và dùng tay tự bóp cổ mình xong cười ngây dại. Thấy vậy Vũ và Long liền cùng nhau dùng sức gỡ tay Dung ra khỏi cổ của chính mình. Dù bình thường Dung khá nhẹ nhàng và yếu đuối nhưng không hiểu sao hôm nay hai thanh niên 21-22 tuổi dùng hết sức mới có thể gỡ được tay Dung ra. Hai người cầm tay Dung thật chặt, không dám lơ là… Đúng lúc này “Lan” lên tiếng “Cố bảo nó gọi Lan đi không thì không kịp mất”, nghe xong tôi đang đứng chôn chân tại chỗ liền run lên và chạy qua chỗ Dung “Dung ơi, Dung. Em gọi tên cái Lan đi, gọi đi”. Dứt lời tôi thấy người Dung rung lên, tay đang cố gắng gượng thoát khỏi tay anh Long và Vũ. Mắt Dung lúc này dại đi nhưng Dung vẫn cố gọi tên Lan một cách yếu ớt “L…a…n… Lan….”. Tôi và Mơ ở ngoài khích lệ “Cố gọi to lên một chút, sắp được rồi”
Gọi tên Lan được một lúc thì thấy nghe thấy tiếng “Lan” bảo “May quá kịp rồi” sau đó không thấy nói gì nữa, mà Dung lúc này lại bắt đầu khóc ngây dại. Dung cố đưa tay lên cổ để tiếp tục tự bóp cổ bản thân mình, cố Dung lúc này đã hằn đỏ những vết tay nhưng dường như không cảm nhận được đau đớn Dung cố gắng siết chặt hơn mặc Vũ với Long hết sức mình giữ lại. Đúng lúc này thì bác gái liền xuống (bác chủ nhà ạ).
Quân đi gọi bác gái và nhờ bác ấy thắp hương xin gia tiên của nhà, vì xóm trọ ngay cạnh nhà chủ nên chỉ cách vài bước chân là tới. Quân lên nói chuyện mãi bác mới xuống, nhưng việc đầu tiên chính là mắng chúng tôi. Bác còn bảo “Ma tà gì, chúng mày vớ vẩn. Trước giờ bao nhiêu người ở đây có vấn đề gì đâu. Chúng mày cứ linh tinh.”
– Thành: Bác ơi, bác không nhìn thấy hai đứa nó như thế kia ạ?
– Bác: Chắc do học hành nhiều quá chứ gì, không đưa nó đi viện đi lại để thế. Đưa nó đi viện đi,
Nói vừa dứt lời bác xông đến đánh liên tục thật mạnh vào chân Dung khiến bắp đùi đỏ ửng, nhưng Dung vẫn vậy, vừa khóc vừa cười ngây ngốc. Chúng tôi tới lúc kịp phản ứng thì bắp đùng Dung đã ứng đỏ. Long hất tay bác chủ nhà lức giận nói “Nó đã thế rồi mà bác còn đánh nó”. Sau một hồi thúc giục đưa 2 đứa ra viện và đừng làm ảnh hưởng hàng xóm thì bác bỏ mặc chúng tôi về nhà.
Lúc này cả đám bảo nhau, chắc phải đưa hai đứa ra chùa thôi. Thấy vậy Long liền nói “ Vừa anh ra S mà sư thầy bảo chắc học hành nhiều nên stress. Còn ra chùa gần cầu C em bảo thấy đóng cửa anh gọi mãi mới có người ra, nhưng thầy bên đó bảo đang họp hay tụ kinh hay sao ấy không tiếp. Chỗ ở QT anh không biết với lo ở nhà nên về”
Vũ gọi taxi rồi chúng tôi cùng nhau đi. Vì xe 4 chỗ không chở hết được nên tôi và anh Thành đi xe máy đi sau. Vũ, Long giữ Lan, Dung ngồi ghế sau, Mơ ngồi đầu cùng Quân (vì đi có một đoạn và hứa trả thêm nên anh tài mới đồng ý, đi có tầm 1,5km thôi).
Lúc đó vội qua không kịp hỏi mọi người ra chùa nào, khóa hết tất cả cửa phòng tôi với anh Thành bắt đầu đi.
– Vy: Chết rồi anh ơi, quên không hỏi mọi người ra chùa nào.
– Thành: Em gọi xem
Tôi liền gọi lần lượt cho Long, Vũ, Mơ, Quân mà không ai nghe máy. Lúc này hai anh em đang đi ra lối ra chùa rồi
– Vy: Anh ơi em gọi chục cuộc rồi không ai nghe.
– Thành: Hay bọn nó ra chùa S?
– Vy: Nhưng nãy anh Long bảo thầy bên chùa nói chắc do stress học hành thôi, hay có khi ra chùa KC không anh? Cũng gần đây, mình ra đấy thử xem.
Ra tới nơi thì thấy chùa đã tắt điện, xung quanh tối om. Vì chùa KC vào thời gian này chưa được tu sửa nhiều, cả đường cũng chưa được làm mới nên xung quanh toàn cây cối, ao hồ. Đứng trước cổng chùa tôi lại tiếp tục gọi điện nhưng đều chỉ có tiếng chuông ngân dài mà không ai bắt máy. Cùng lúc đó tôi nhìn vào gương xe liền thấy một bóng trắng đứng sau xe tầm 5m, giật mình quay lại thì không thấy đâu nữa. Nhẹ nhàng khều anh Thành “Anh, em vừa thấy có bóng trắng đằng sau” lúc này mắt lại vô thức liếc vào gương thì thấy bóng trắng vẫn đứng đó “Anh có thấy gì không?”. Hai anh em quay lại nhìn thì tôi lại không thấy nữa…đúng lúc này tiếng alo từ điện thoại phát ra làm tôi giật mình, rồi mới chợt nhớ đang gọi cho Long. Tôi bảo Thành “Anh ơi cứ đi trước đã, anh Long nghe máy rồi”
– Vy: Anh đang ở đâu đấy?
– Long: Mọi người đang chùa S. Em với Thành đâu?
– Vy: Đang ra đây rồi.
– Long: Ra nhanh đi, bọn anh đang gọi xe để ra chỗ em bảo. Sư thầy không cho ở lại.
– Vy: Thế á, đợi 2p.
Vừa tới cổng chùa đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong và tiếng hai con chó ở chùa sủa đứt quãng. Dừng xe ở cổng thì thấy mọi người đàng đi ra, Mơ thấy tôi liền chạy ra. Cảnh tượng lúc này thật sự hỗn loạn. Sư thầy thì liên tục giục chúng tôi đi ra ngoài chùa, Lan với Dung thì hai người giữ hai bên. Lúc này Lan và Dung ghì chân rất mạnh xuống nền gạch không muốn ra ngoài, mắt nhìn ra phía cổng sợ hãi, lắc đầu và miệng thì luôn mồm nói “Không ra đâu, không ra đâu. Nó ở ngoài, nó bắt đi đấy.” Hai con chó thì hướng ra cổng sủa phát một liên hồi.
– Mơ: Chị đi đâu đấy?
– Vy: Quên không hỏi ra đâu, hai anh em đi vòng vòng, ra hẳn KC. Gọi mà không thấy ai nghe. Thầy bảo gì rồi?
– Mơ: Vừa thầy đọc kinh nên không để ý máy. Lúc thầy đọc kinh thì ổn ổn nhưng xong thì lại như này, thầy bảo cho bùa cầm về mà bọn em không dám lấy. Thầy cứ đuổi về mà xe chưa tới.
Đúng lúc này thì nghe tiếng xe dừng ở cửa, anh lái xe nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại, Lan với Dung vẫn ghì mạnh chân không muốn ra khỏi chùa dù chúng tôi có nói như nào. Quân, Vũ, Thành và Long liền cùng nhau dùng hết sức xách hai đứa lên xe (Đừng nghĩ bạn tôi yếu nhé, khỏe vl ấy. Cơ mà vong khỏe hơn thôi chứ bình thường chả dùng sức mấy cũng túm tôi nhấc lên nhẹ nhàng), còn tôi thì ở ngoài làm tư tưởng cho anh lái xe. “Anh hộ bọn em tý, giờ sư thầy không cho ở khuya, mà như này bọn em không biết làm sao hết. Anh giúp em chở ra chùa PH tí thôi anh, anh yên tâm là không vấn đề gì đâu ạ.” Nói một hồi anh lái xe cũng mủi lòng chở chúng tôi. Lần này thì thẳng tiến ra PH chứ không chạy lạc nữa.
Chùa PH lúc này đã đóng cửa nên mọi người phải gọi. Mở cửa cho chúng tôi không phải sư thầy ở chùa vì hôm nay người bận đi công chuyện ở nơi khác nên hiện tại chỉ có cô ở chùa. Cô mở cửa cho chúng tôi vào chùa, nhẹ nhàng hỏi vấn đề rồi cô cho chúng tôi ngồi trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau đó cô lấy kinh cho tất cả, rồi chỉ cho đọc trang nào và bảo mọi người cần cùng nhau đọc. Cùng lúc đó “Lan” ngồi khoanh chân đọc theo chúng tôi còn sư thầy thì qua chỗ Dung đọc khai quang cho Dung cũng như chỉ Dung đọc. Thật ra lúc này cũng không còn là Dung nữa. Được tầm 40p mọi thứ đã ổn hơn, mặc dù đôi khi Dung vẫn hướng mắt ra ngoài cổng chùa và sợ hãi…
Khi ổn hơn tôi liền nói chuyện với cô về tình hình và xin cho chúng tôi tá túc tại chùa một đêm.
– Vy: Dạ, giờ bạn con cũng ổn hơn rồi. Con cám ơn thầy ạ!
– Cô: Thật ra con bé này (Cô chỉ Dung) nó hợp với bạn con nên mới nhập vào. Vừa rồi cô nói chuyện thì thấy bảo bị mẹ bỏ, thích bạn con nên mới theo. Sáng mai đưa qua đây cô xin cho vào chùa học,.
– Vy: Dạ vâng, vậy còn Lan thì sao ạ? –Tôi chỉ tay vào Lan
– Cô: May mà nó có người đi theo giúp đỡ nên không sao, có người phụ nữ định kéo nó đi, nhưng may mà được ông này kéo lại kịp. Người phụ nữ đó giờ vẫn đang đứng ngoài cổng chùa, đang nói chuyện với một người đàn ông khá hợp nên đợi lúc nữa xem biết đâu hai người đó lại đi với nhau.
Một lúc sau cô mang gì đó ra cổng đốt để xua người phụ nữ kia đi.
– Vy: Thưa thầy. Con biết như vậy là không hay nhưng bọn con có thể xin tá túc tại chùa đêm nay được không ạ? Bọn con sợ nếu không may làm sao thì chúng con không biết phải giải quyết như thế nào ạ.
– Cô: Chùa là nơi thanh tịnh nên không thể được.
– Quân: Hay cô cho hai bạn này ở lại đây được không ạ?
– Cô: Như vậy cũng không được, giờ hai đứa cũng ổn rồi. Về đi, không sao đâu, sáng mai lại qua.
Chúng tôi xin phép về và không làm phiền cô nữa. Trước khi về cô đưa cho chúng tôi một bức ảnh của Quán Thế Âm và dặn để ở nơi cao và đọc trú thì nhìn lên ảnh đó.
Khi xe tới đón mọi người thì tôi và Long chạy qua nhà con bạn vàng đẻ lấy miếng vải. Qua tới nơi thì nó đi ra đưa cho tôi 4 miếng và dặn kĩ “Mày cầm một miếng, 2 miếng đưa cho hai đứa kia cầm”. Đi đường tôi hỏi Long.
– Vy: Vừa ra S sao thế anh?
– Long: Vào chùa sư thầy đọc kinh cho thì hai đứa nó đỡ một tí, xong ra ngoài lại thế.
– Long: À lúc đi taxi ấy, ra đến chùa mặt ông lái taxi xanh mét rồi lái xe đi vội. Chắc ông ấy sợ mất mật.
– Vy: Có khi chẳng bao giờ dám đón ai trong xóm này nữa ấy.
– Long: Mà vừa trên xe lúc ra chùa anh giữ Dung nó quay qua cắn anh, tưởng bật máu. Giờ tím lịm rồi này, nhức thế. (Vết tím này sau một tuần vẫn còn y nguyên nha quý vị, tận 1 tháng mới tan. Vâng, là cắn, là cắn đó nha)
Vừa đi vừa nói chuyện phiếm sau khi nhắc tới chuyện bóng trắng tôi thấy ở chỗ chùa KC thì anh kể. “Lúc đầu đi ra chùa ấy, tìm xem chùa nào mở. Tự nhiên đang đi anh bị hất nước ướt nhẹp. Mà nhìn quanh không thấy ai cả, vội lên anh không đứng lại lâu có khi nào anh cũng bị trêu”.
(Lời văn đôi khi còn chưa tốt, mọi người góp ý chứ đừng ném đá em nhá. Sẽ sửa dần dần nạ ? ) —