Thẩm Mỹ Viện Ma - Chương 3
Phần 3
Suốt mấy ngày nay,cứ hễ chợp mắt là Như Hoa lại mơ thấy toàn những chuyện quái dị làm cô mệt mỏi,tinh thần và thể xác giảm sút đi trông thấy. Mấy hôm nay Như Hoa không đến chỗ làm,cô xin nghỉ phép với lý do sức khoẻ. “Reng reng” tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình,đầu dây bên kia là bà Hương
-alo,Như Hoa đó hả,hôm nay cô có thể đến giải quyết giúp tôi một số việc không !?
Như Hoa giọng uể oải
-có lẽ không cô à,hiện sức khoẻ của con không được tốt
Bà Hương dịu giọng
-vậy được rồi,cô nghỉ đi,lát tôi sẽ đến thăm
Gác máy,Như Hoa mệt mỏi thở dài,chỉ trong một thời gian ngắn vào làm ở thẩm mỹ viện mà cô gặp vô số rắc rối từ trên trời rơi xuống,cô thiếp đi,trong cơn mơ cô thấy bà Hương,khuôn mặt bà nom rất kinh dị,không giống như bà Hương mà cô vẫn thấy ngày thường. Bà Hương quay lại nhìn cô với con mắt toé lửa khiến cô giật mình,đúng lúc ấy cô tỉnh dậy,lạ thay lại thấy bà Hương ngồi bên,bà trách nhẹ
-sao ngủ mà không đóng cửa
Rõ ràng là cô đã khoá cổng rồi,nhưng quá mệt không muốn giải thích dài dòng nên cô trả lời cho qua
-dạ,chắc tại con ngủ quên
Bà Hương đứng lên lại phía bàn ăn lấy túi cam,dáng đi của bà đúng là có gì đó rất lạ,suy nghĩ mãi một lúc,Như Hoa chợt rùng mình khi nhận ra rằng chân bà ta đi không hề chạm đất…….
Bà ta quay trở lại với túi cam và con dao gọt hoa quả,bà nhẹ giọng
-ăn đi cho mau lại sức,công việc bữa giờ bừa bộn quá,giấy tờ sổ sách tùm lum không có cô cứ rối tung lên
Như Hoa cố giữ nét mặt bình tĩnh để bà ta không nhận ra sự bất thường
-dạ con cảm ơn cô
Bà Hương ngồi lại một lát,dặn dò đôi điều rồi cáo từ ra về,vẫn là cái dáng đi ấy,rõ ràng là cách mặt đất một khoảng tầm 3cm. Bà ta đi khuất,Như Hoa nhấc máy gọi cho bác sĩ Thành
-alo,anh Thành phải không !? Anh đến bây giờ được không,em có chuyện cần nói
Đầu dây bên kia,Thành tỏ vẻ ngạc nhiên
-có chuyện gì không Hoa !?
Như Hoa nói giọng khẩn thiết
-anh tới ngay đi,gấp lắm
Dù gì hôm nay cũng ít khách,Thành xin phép về sớm,chàng ghé chỗ Như Hoa,nàng giục
-ngồi xuống uống nước rồi em nói anh nghe việc này
Như Hoa chậm rãi
-anh làm ở đó lâu rồi chắc biết chuyện về bác sĩ Nam chứ !?
Thành trầm ngâm hồi lâu rồi nói
-đúng ra đây là chuyện tối kị,không được nói ra,cô phải hứa kín tiếng tôi mới kể
Như Hoa cả quyết
-em hứa sẽ không để lộ ra đâu
Thành gục gặc đầu rồi bắt đầu kể
-bác sĩ Nam vào đó làm cùng lúc với tôi,được hơn hai năm,chính xác là hai năm 3 tháng,một sáng người thu ngân tới sớm quét dọn tới phòng số 4 thì phát hiện bác sĩ Nam chết trong tư thế treo cổ,mọi việc sau đó được báo với bà Hương,vì thế lực và tiền bạc của bà ta nên cái chết của bác sĩ Nam được ém nhẹm,riêng cô thu ngân đó không hiểu lý do tại sao lại bị cho thôi việc…..
Như Hoa cắt ngang
-xin lỗi nhưng chuyện bác sĩ Nam hiện về là có thật hay không !?
Thành thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng trả lời Hoa
-chuyện đó thì có,như vừa rồi Hoa đã thấy bác sĩ Nam đem tôi ra tận ngoài ấy
Còn chuyện này nữa-Như Hoa tiếp
-vừa rồi bà Hương có tới đây thăm em,em phát hiện ra chân bà ấy không chạm đất
Thành kêu lên thảng thốt
-có chuyện đó sao !?
Như Hoa nhẹ gật đầu
-anh không để ý sao !?
Thành lắc đầu
-không em,nếu đúng như em nói thì để anh xem sao
Thành từ biệt Như Hoa ra về,còn lại một mình,Như Hoa ngồi suy nghĩ mông lung,cô muốn nghỉ việc để thoát khỏi mớ rắc rối này,nhưng không biết có điều gì thôi thúc Như Hoa phải tìm ra những điều bí ẩn trong thẩm mỹ viện này