Tâm linh - dòng họ nhà em - Chap 11
Cậu Bình và người dẫn đường men theo những con đường ngoằn ngoèo vào sâu trong rừng thẳm. Cậu không dám đi vòng qua nhà PuRia nên cứ phải cắt rừng mà đi. Tới khoảng tầm chập tối thì đến chùa. Quái lạ là trong chùa vắng tanh không có một ai. Cậu Bình đi vòng vòng xung quanh chùa để tìm các nhà sư thì thấy mọi người đang tụ họp trong một gian phòng phía sau ban thờ, gần sát phòng sư cụ.
Khi cậu Bình tới nơi, cậu nhìn thấy trong căn phòng trống trơn chỉ có kê hai cái giường. Trên mỗi giường đều có một người nằm, tay chân bị cột lại vào chân giường bởi rất nhiều dây bùa màu vàng. Cả người đắp hờ một tấm chăn ngang ngực. Cậu Bình định cất tiếng hỏi nhưng lại thôi vì tất cả mọi người đang tập trung cầu kinh, cậu không muốn cắt ngang nên ngồi xuống bậc cửa chờ đợi.
Sau khi mọi người tụng xong hồi kinh, rất lặng lẽ trật tự đi ra khỏi phòng, vừa quay mặt vào phòng và đi giật lùi, cậu Bình thấy sư cụ vừa định lên tiếng thì ông đã nhanh tay bịt miệng cậu lại và kéo cậu ra khỏi phòng, đi rất vội vã. Một tay giữ miệng cậu Bình và một tay giữ cho đầu cậu không quay về phía sau. Đột nhiên cậu Bình thấy sống lưng mình lạnh toát hết lên, dường như có một thứ gì đó đang tiến sát theo cậu. Sư cụ nhanh chóng kéo cậu Bình chạy thật nhanh ra khỏi cái lằn ranh của khu nhà thì cảm giác lạnh toát biến mất.
Cậu Bình vào đến đại điện thì sư cụ mới thả tay ra. Sư cụ lắc đầu thở dài nhìn cậu Bình rồi hỏi
– Tại sao cậu quay lại đây? Quay lại là chết chắc, ta đã bảo cậu phải về lại Phnom Penh đi mà?
Cậu Bình sửng sốt, nếu không phải vì sư cụ gửi thư cho cậu bảo cậu về thì cậu sẽ không về. Nhưng sư cụ phủ nhận không hề gửi thư gì cho cậu. Cậu Bình hốt hoảng thuật lại mọi chuyện cho sư cụ nghe, từ chuyện cậu gặp chú của Phun Sam trong bệnh viện, rồi chị cậu bị ám, rồi chuyện xảy ra đêm hôm trước ở nhà cậu. Sư cụ nhìn cậu xong nhíu mày rồi lắc đầu
– Cậu nhờ có hai âm tướng phù trợ nếu không đêm đó cậu khó mà sống nổi. Hai viên tướng đó có thể là thần giữ cửa của ngôi nhà anh chị câu đang ở hoặc là người chết trong chiến trận, rất linh thiêng và may mắn hợp với cậu nên họ theo phù trợ cậu. Nhưng tôi nghĩ có thể đó là tướng của vị sư cả đã tặng cậu hai cái bùa cà tha. Tướng âm như vậy không phải ai cũng có thể nuôi binh và luyện được, phải là người có thuật pháp cao tay. Tuy nhiên, dù cậu được theo phù trợ, nhưng tôi phải nói trước là cậu ở đây vẫn có thể gặp nguy hiểm. HIện giờ mọi chuyện đã chệch khỏi tầm khống chế của tôi, chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó thôi. Hơn nữa….
Sư cụ bỏ lửng lơ câu nói lại rồi buông một tiếng thở dài. Cậu Bình sốt ruột bèn chắp tay cúi đầu xin sư cụ cứ nói tiếp. Trong lòng cậu Bình đang nóng như lửa đốt, sợ thì ít mà lo cho Phun Sam và Pu Ria thì nhiều. Sư cụ thở dài rồi bảo cậu Bình đưa bàn tay phải ra, nơi có đeo chiếc vòng của bé Pu Ria. Khi nhìn thấy tay của cậu, sư cụ giật mình rụt tay lại. Đến lúc này cậu Bình mới có dịp nhìn kỹ bàn tay của mình. Cái vòng bằng thịt và tóc bện lại đã dính chặt vào da tay cậu, có màu đỏ hồng như một vết sẹo chạy vòng quanh cổ tay. Bàn tay cậu Bình thấp thoáng những tia máu nhỏ màu đen len lỏi từ cổ tay chạy dài lên lòng bàn tay và rõ nhất là ở đầu ngón tay.
Sư cụ bắt cậu Bình đưa tay ra rồi dùng một con dao nhỏ và sắc rạch phần đầu ngón tay của cậu Bình ra, bất ngờ là không hề có máu chảy ra mà chỉ có những sợi tóc đen lòi ra ngoài phần thịt. Cậu Bình quá bất ngờ nên trố mắt ra nhìn. Sư cụ lắc đầu
– Cậu đã bị nhiễm ngải độc quá nặng rồi, hơn nữa cái vòng này đã từng được ngâm trong mỡ của thai nhi bị sấy khô. Hai thứ này nếu kết hợp với nhau sẽ gây ra một thứ độc chết người rất chậm. Nó không gây đau đớn ngay lập tức nhưng nó sẽ tấn công từ từ, một khi máu của cậu đã bị nó đông đặc hết thì cậu sẽ chết. Với lại, một khi cái vòng chuyển sang mau thịt tươi, điều đó có nghĩa là người làm cái vòng này cho cậu đã không còn trên cõi đời.
Cậu Bình hít một hơi khí lạnh rồi nhìn sư cụ, cậu thì thào
– Nói như lời thầy thì không lẽ Pu Ria đã chết
Sư cụ gật đầu, ông vừa lấy ít vải sạch quấn lại đầu ngón tay cho cậu Bình vừa kể chuyện về Pu Ria
– Sau khi cậu Bình lên xe Pnom Penh, Pu Ria vẫn ở lại nhà của bố đẻ. Sau khi ông ta phát hiện đứa bé con của người vợ thứ sáu đã được sinh ra hơn một tuần, không kịp luyện linh nhi Kumanthong ông ta rất mực tức giận và đánh hai mẹ con Puria thậm tệ rồi bỏ sang nhà chú của Pu Ria. Lợi dụng lúc ông ta đi ra ngoài, Pu Ria dẫn mẹ kế đến chỗ chùa và cho bà ở tạm trong chùa, bé Pu Ria lẻn về nhà đánh cắp các bình linh nhi mang đến cho nhà chùa. Nhưng khi chuyển gần hết chỉ còn một bình xác thai nhi nữa thì bố Phun Sam trở về. Bắt được tại trận chuyện Pu Ria lén lút ăn cắp bình đựng Kumanthong mang bỏ lên chùa để xin siêu độ thì ông ta nổi trận lôi đình. Ông ta tự tay dựng một giàn thiêu ở trước cửa chùa, trói cô con gái vào cột và ngang nhiên chất củi cao đến ngang người cô bé, để con gái mình nằm trên một đống củi cao
Sư cụ dừng lại lấy hơi rồi kể tiếp
– Ông ta bắt chúng ta phải trả lại những bình đựng kumanthong đã bi đánh cắp. Nhưng kumanthong hễ đã lên chùa thì đã mất hoàn toàn linh nghiệm. Ta cố gắng nói cho ông ta hiểu để thả Pu Ria ra nhưng không được. Rồi,…, ông ta nhẫn tâm châm đuốc đốt chính con gái của mình.
Nói tới đây, nước mắt sư cụ trào ra, cậu Bình lảo đảo ngồi gục đầu vào ghế. Bằng chất giọng nghèn nghẹn, sư cụ lại kể tiếp
– Lúc bị đốt, bé Pu Ria cắn chặt răng không hề la lên tiếng nào. Bọn ta muốn xông ra nhưng không ai dám bước ra khỏi cổng chùa để can ngăn. Lửa cháy phừng phừng ngày một lớn, Pu Ria bắt đầu kêu khóc nhưng chỉ ít lâu sau thì cô bé lịm đi vì quá đau đớn. Khi dây trói đứt phựt, cả người Pu Ria bỗng nhiên dựng đứng lên trên giàn hỏa, hai cánh tay bị cháy đen thui giơ thẳng lên trời rồi giật lại. Lúc đó bố Phun sam bắt đầu tụng niệm lẩm nhẩm, tức thì cái xác cháy đen của Pu Ria bật dậy và chạy về phía rừng. Bọn ta ai cũng sợ hãi , đứng chết trân không dám tới gần.
Đêm hôm đó sư cụ mạo hiểm đi cùng với một nhà sư trẻ trong chùa nữa đến gần nhà của Phun Sam để do thám, chỉ thấy bố Phun Sam ngồi giữa nhà phe phẩy quạt như nói chuyện với ai đó. Còn phần còn lại của căn nhà thì tối om. Sư cụ và người thầy tu trong chùa bèn tìm một góc khuất để lánh vào. Hai người chưa kịp núp xong thì bỗng nhiên nghe trong rừng có tiếng tru dài, không biết là của loài sinh vật nào. Sư cụ và người kia đột nhiên cứng hết cả người và không dám cả thở mạnh. Đột nhiên sư cụ nhìn thấy phía sau lưng sư thầy ló ra một cái đầu tóc cháy nham nhở, một thân thể khét nghet đen thui và lở loét nhiều chỗ. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt không còn mí mắt hay chân mày chỉ còn hai tròng trắng lồi ra hướng về phía Sư cụ. Con “quái thú” cứ đứng gườm gườm nhìn sư cụ, nước dãi cứ tứa ra trên mép. Sư cụ chưa kịp dùng mắt để cảnh báo nguy hiểm thì con quái thứ đã nhảy bổ vào người sư thầy cắn ngang cổ tha đi. Một người lớn đang sống sờ sờ bỗng chốt bị quật ngã, bị con quái nhỏ thó tha đi như một con búp bê rách, chết mà không kịp kêu lên tiếng nào khiến sư cụ lạnh hết cả người. Ông nhanh chóng quay lưng chạy về chùa không dám đuổi theo lâu hơn nữa.
Kể tới đây sư cụ thở dài, cậu Bình lại càng sốt ruột hơn nhưng không dám cắt lời ông. Sư cụ trầm ngâm một lát rồi tiếp tục kể.
Sau cái chết của sư thầy trẻ tuổi, sư cụ đóng kín cửa nghiên cứu về thuật pháp nhằm tìm hiểu con quái thú đó là vật gì tạo nên, tìm cách tiêu diệt nó. Nhưng rất tiếc sư thầy là người tu hành, hướng phật hành thiện, đâu phải là người chuyên tu hành đạo pháp diệt quái hay trừ tà nên những kiến thức mà ông biết khá hạn hẹp. Sư thầy bất đắc dĩ đành cố gắng bố trí những vòng kết giới xung quanh chùa để bảo vệ trên dưới lớn nhỏ trong chùa. Còn lại thì cứ phó mặc cho trời định.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, liên tiếp những làng mạc lân cận đều có tin người bị hại chết, lạ một điều những người chết đều bị con gì đấy cắn chết, hút máu moi tim moi ruột rồi kéo xác đến dựng trước cổng chùa. Sư thầy và thân nhân của những người đã chết tìm đủ mọi cách để hạ xác xuống mang về chôn nhưng bất lực. Những cái xác tím tái teo tóp cắm xiêu cắm vẹo vào đá núi xung quanh cổng chùa cứ như mọc từ dưới đất lên. Dù có cố gắng đào đất cỡ nào, hoặc hợp sức xô ngã, hoặc cột dây cho trâu bò kéo ngã vẫn không có hiệu quả. Chúng cứ đứng xiêu xiêu vẹo vẹo thành bầy thành hàng trước cổng chùa. Dân trong vùng đều hoang mang sợ hãi.
Cậu Bình nghe xong thì thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao khi cậu đến thì không nhìn thấy gì cả. Sư cụ mới thong thả giải thích, thì ra trước khi cậu Bình đến chùa khoảng vài tuần, có một người xuất hiện trước cổng chùa, mặt mũi rách bươm tóe máu, theo sau lưng là một cái xác sống dặt dẹo . Đó chính là Phun Sam, còn cái xác sống kia chính là người chú của Phun Sam. Cái xác sống dặt dẹo bị cột bằng những mảnh vải đỏ xé nhỏ ra, nó cứ liên tục vùng vẫy và phát ra những tiếng gầm gừ nhưng rất yếu ớt. Phun Sam vừa tới nơi thì lập tức dùng những mảnh vải đỏ mang theo người cột vào mấy cái xác chết dựng đứng trước cổng chùa, lập tức chúng ngã xuống và bắt đầu phân hủy rất nhanh. Chỉ bằng khoảng thời gian nhai dập bã trầu mà Phun Sam đã dọn sạch những cái xác cắm xiên xẹo trước cổng chùa. Sư cụ nghe báo lại là có người dẹp những cái xác kia rồi thì nhanh chóng dẫn theo những vị sư trong chùa ra cổng xem chuyện gì xảy ra. Vừa thấy sư cụ, Phun Sam nhanh chóng quỳ sụp xuống lạy xin sư cụ mang mình và cái xác sống kia vào chùa, dùng dây bùa cà tha cột chặt lại và đều đặn mỗi ngày tụng kinh siêu độ. Sư cụ hỏi chuyện nhưng Phun Sam cứ một mực lắc đầu không nói chỉ dặn một câu duy nhất là khi nào cậu Bình tới, chính ngọ ngày hôm sau hãy đưa tới gặp Phun Sam ở căn phòng phía sau ban thờ phật ở chùa.
Đúng chính ngọ ngày hôm sau, sư cụ đưa cậu Bình đến căn phòng nhỏ phía sau ban thờ, dù là ban ngày nắng chói chang nhưng trong phòng vẫn có cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt khó tả. Cậu Bình bước vào phòng, thấy Phun Sam nằm thẳng trên giường,tay chân đều bị cột chặt vào giường, người thiêm thiếp như đang ngủ, giường bên kia là một cái thây người, đã bắt đầu thối rữa, nhưng vẫn còn có thể lờ mờ nhận ra hình ảnh của chú Phun Sam, đang nằm trên cái giường bằng đá tảng. Cậu Bình xót bạn vừa bước tới gần định gỡ dây cho bạn thì đột nhiên cái xác sống bên kia bắt đầu gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng. Phun Sam nghe tiếng động thì tỉnh giấc, bắt đầu tự đập đầu mình xuống gối, lực đập càng lúc càng mạnh. Tiếng sọ người va đập vào giường tre “binh binh” cứ như xoáy vào não. Nhưng lạ một điều là Phun Sam đập đầu thì cái xác bên kia bắt đầu vặn vẹo và đầu nó cũng tự nâng lên đập xuống dập thật mạnh vào giường đá. Lát sau cái xác nằm im không gầm gừ nữa. Lúc ấy Phun Sam mới lên tiếng
Cậu đấy à, vậy là cậu đã trở lại.
Cậu Bình gật đầu:-
Ừ, cậu sao rồi?
Phun Sam chỉ cười buồn, ra dấu cho cậu Bình đến ngồi dưới chân giường và bảo cậu im lặng. Rồi Phun Sam bắt đầu kể.
Cậu đã nhận được thư chứ gì? thật ra lá thư đó là do mình gửi cho cậu. Chỉ có cậu về đây thì tất cả những chuyện này mới được giải quyết.
Cậu Bình nhíu mày không hiểu, Phun Sam mới hỏi lại
Cậu có nhớ gần tám mươi năm về trước, nhà cậu có một người bỏ nhà ra đi và biệt tăm tích không? Câu chuyện bắt đầu từ khi người đó tìm đến kẻ thù để đòi lại món nợ máu cho gia đình. Chỉ trong vòng một trăm ngày, cả gia đình của kẻ thù đó đã chết gần hết, chỉ còn một đứa con nuôi do đi theo quản gia làm buôn bán ở xa không có mặt ở nhà là còn sống sót. Cậu có biết tại sao không?
Cậu Bình lắc đầu, Phun Sam lại kể tiếp
Đầu dây mối nhợ cũng chính vì mối oan nghiệt của đời trước.Kẻ thù từ phương xa tới đã dùng một cái mặt nạ đồng dược yểm bùa để hại cả gia đình. Cái mặt nạ đ vốn dĩ là công cụ để tế lễ của người Miêu, mỗi khi họ tổ chức lễ hiến tế. Trong cái mặt nạ đó chứa đựng rất nhiều oán khí của những người đã bị hiến tế cũng như là nguồn gốc sức mạnh của nhiều lời nguyền độc địa. Cái mặt nạ đó có thể khiến người ta mất đi lí trí, không từ thủ đoạn để ám hại anh em mình, tự tay giết chết những người xung quanh để trở thành người sở hữu sức mạnh. Cứ như bị ma ám, sau khi cái mặt nạ được “vô tình” mua về từ một kẻ ăn mày ngoài đường, cả gia đình cứ như lên cơn điên. Họ đều là những người tu luyện thuật pháp, nhưng hễ tài năng càng cao thì khi phát điên sẽ càng kinh khủng. Cứ người nọ giết người kia như thế, sau hai tháng cả gia đình đã không còn một ai sống sót. Nhưng lúc đó có một người con nuôi trong gia đình theo chân quản gia đi làm ăn xa đã thoát được kiếp nạn. Đứa con nuôi đó đã thề sẽ báo thù cho cả gia đình mình. Nỗi oán thù cứ chồng chất từ đời trước sang đời sau. Chứng kiến cảnh cả nhà không một ai sống sót, thử hỏi người còn sống sẽ căm hận đến mức nào?
Người con nuôi đó chính là ông nội của mình, ông và quản gia đã lưu lạc tới vùng đất Phnom Pênh và định cư tại đây, tìm thầy học thêm về đạo pháp để sau này trả thù cho cả nhà. Dù gia đình ông nội ai cũng đều biết làm bùa, luyện phép nhưng ông thì không, ông chỉ mang danh là con nhưng thực sự là người được nhận về nuôi, nên có học suốt đời thì cũng chỉ dừng lại ở mức sơ đẳng Ông không chịu thua mà tìm cách mời rất nhiều thầy Miên về dạy cho con trai mình, hy vọng nó thay mình trả thù. May sao bố mình lại thông minh từ nhỏ, học một hiểu mười nên nhanh chóng luyện thành thuật pháp. Ông vốn dự định luyện xong mười Kumanthong sẽ tìm kẻ thù để báo oán nhưng chưa xong thì kẻ thù đã tự tìm tới cửa.
Nói tới đây, cậu Bình chợt hiểu ra, thì ra Phun Sam chính là hậu duệ của dòng họ cậu Chiếu ngày xưa. Phun Sam lại tiếp tục nói
Cậu đang nghi ngờ mình đúng không? Thực ra mình cũng không biết gì hết, mình cũng chẳng phải là con ruột của bố mình, bố đẻ của mình, chính là cái xác sống nằm ở giường bên kia. Bố mình vốn là người luyện linh nhi, ông không được phép gần nữ sắc thế nên tất cả những người con được sinh ra chính là do ông chú của mình cưỡng hiếp những người bố mình bắt về mà có. Ngoại trừ mình được bố giữ lại và nuôi lớn để dành mục đích kế thừa sau này thì những đứa em trai của mình sinh ra đều bị giết từ khi mới lọt lòng, lấy mỡ luyện Kumanthong từ nhỏ, em gái thìnuôi tới chín tuổi sẽ bị cắt cổ lấy máu nuôi ngải. Mình hoàn toàn không biết gì về những hành động ác độc của bố, cho đến khi xảy ra sự việc chú mình tìm cách nhập vào mình để giết cậu nhưng không thành, mình mới phát giác ra có chuyện đáng ngờ.
Phun Sam thở dài, rồi im lặng một lúc lâu sau đó mới tiếp tục kể. Phun Sam vốn bị nhốt ở nhà chú, nhưng nghe tin có quỷ hại người thì lờ mờ nghi ngờ ông bố của mình. Một ngày kia Phun Sam vô tình nhìn ra cửa sổ lúc đêm trăng tròn thì phát hiện có một bóng đen đứng ngoài vườn nhà mình. Nhờ ánh trăng cậu nhìn thấy cái bóng đó mang một cái vòng bằng đá màu xanh rất giống cái của Pu Ria hay đeo. Cái bóng đó tha một xác người còn đang nhỏ máu vào vườn sau nhà cậu và cắn xé moi tim. Sau khi moi được tim nó nhanh chóng bới đất dưới chân nhà sàn của chú Phun Sam và chôn xuống. Hôm sau Phun Sam tìm cớ ra xem thì thấy trên cột nhà sàn có dấu đỏ như máu, nhìn loang lổ thành từng vòng như lõi cây. Nhìn khoảng cách vòng máu thì những vòng gần cuố ichân cột có màu đậm hơn, vòng gần phía trên thì nhạt dần. Tuy bị giam lỏng nhưng cậu vẫn có uy với đám người hầu trong nhà, sau mấy lần bảo họ truyền tin thì ông bố hờ mới chịu đến nhà gặp cậu.
Phun Sam gặng hỏi ông bố nhiều lần nhưng ông ta không thèm đáp lời, đến khi cậu đe dọa là sẽ tự tử chết để ông ta không còn truyền nhân, ông ta mới bắt đầu chịu kể cậu nghe đầu đuôi câu chuyện. Trước khi rời đi, ông ta trỏ vào mặt cậu và nói
– Mày chỉ là thứ mang một nửa dòng máu của họ nhà tao, không vì mục đích khác thì tao cũng đã giết mày luyện quỉ nhi lâu rồi. Biết điều thì an phận kế tục dòng họ, không thì mày không sống yên đâu.
Nói xong ông ta bỏ đi. Phun Sam từ đó bắt đầu cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nhưng trong đầu cậu ngấm ngầm tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên cứ lúc nào cậu định bỏ trốn là người trong nhà đều phát hiện và chặn lại. Ban đầu cậu không biết làm cách nào, nhưng sau đó cậu phát hiện ra cứ đêm khuya khi cậu ngủ và trở mình thì dưới giường cậu cũng phát ra tiếng cọt kẹt tương tự. Sau nhiều lần tìm cách theo dõi, cậu nhìn thấy cái xác sống của bố đẻ, tức là ông chú của cậu, bị nhốt phía dưới nhà sàn, đúng vị trí dưới phòng cậu. Cậu chạy đi thì nó cũng sẽ chạy và đá mạnh vào vách để báo động cho người nhà, cậu đứng lại đi đi lại lại trong nhà thì nó cũng đi đi lại lại. Nhất cử nhất động của cậu đều không thể qua mắt những người làm trong nhà.
Tuy nói bản thân mình không theo đạo, nhưng Phun sam dù sao cũng là người có hiểu biết, sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một hạ sách. Vốn biết rằng những vật tà uế kị màu đỏ và những thứ ô uế tương tự, cậu nghĩ ra cách lấy cái quần xà rông màu đỏ mà cậu hay mặc xé ra làm một thứ như cái màn treo ở cửa phòng, cứ hằng ngày chui qua chui lại nhiều lần, lâu dần thì mối liên kết của cậu và cái xác dưới sàn cứ từ từ chậm chạp lại. Có khi cậu bước đi một bước phải rất lâu sau cái xác mới bắt đầu bước.
Nhân một ngày cả nhà ngủ hết, cậu Phun Sam lén lút trùm cái xà rông màu đỏ lên đầu, leo cửa sổ tìm xuống cái phòng dưới nhà sàn, xé ra nhiều mảnh vải từ cái quần của mình để cột vào cái xác, dùng phần còn lại một nửa trùm lên đầu mình một nửa trùm lên mặt cái xác sống và kéo đi. Băng rừng cả nửa đêm không dừng lại, cuối cùng cậu đến được chùa và gặp được sư cụ.
Kể xong Phun Sam đưa mắt nhìn cậu Bình, rồi thở dài lần nữa.
– Dù có cố gắng thế nào thì mối liên hệ giữa mình và cái xác không mất đi được, vì dù sao cũng là bố đẻ của mình. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp đỡ được mình thôi.
Sau đó Phun Sam bắt đầu nhỏ giọng dặn dò cậu Bình. Ngay trong chiều hôm đó, cậu Bình nhờ các vị sư trong chùa tìm thật nhiều những cái xà rông màu đỏ về xé nhỏ ra nối lại thành cái lưới giăng khắp nơi xung quanh khu vực chùa, còn cậu thì trực tiếp ngồi trong phòng canh chừng Phun Sam và cái xác sống, cứ mỗi lần cái xác gầm gừ thì cậu lấy ít muối hòa vào nước cùng với bã trầu phun vào mặt nó, nó mới im lặng được một lát. Mỗi lần cái xác bị phun nước muối thì Phun Sam cũng giật người theo.
Cuối cùng đến gần nửa đêm, cậu Bình bắt đầu mệt mỏi và thiếp đi, các vị sư trong chùa cũng tập trung tụng kinh. Đột nhiên từ phía cánh rừng, rất nhiều bóng đen bắt đầu bò trườn về phía chùa. Chúng rất im lặng và kiên nhẫn nhích từng chút một về phía chùa mà không gây ra tiếng động nào.
Vị sư trẻ nhất ngồi phía gần góc khuất của chùa đang tập trung nhắm mắt tụng niệm đột nhiên cảm thấy có cái gì đó lành lạnh trườn lên vai mình. Sư giật bắn mình nghĩ là có rắn nên cố gắng không cử động mạnh. Ở vùng núi thường hay có rắn bò vào nhà, sư không dám cử động mạnh vì sợ rắn cắn nên từ từ quay mặt ra sau. Vừa quay mặt ra sau nhà sư trẻ đã hét lên một tiếng thảng thốt và ngất xỉu.
Thì ra cách khuôn mặt nhà sư trẻ chỉ khoảng vài phân có một bộ mặt trắng toát như trát phấn, môi đỏ như máu và mắt mở trợn tròn đang nhìn sư chăm chăm, cánh tay trắng ởn của nó đang đặt trên vai nhà sư trẻ, cái miệng đỏ loét đang toét ra cười, khoe hàm răng trắng nhởn. Bộ mặt trắng toát đó gắn trên một cái thân hình lộn ngược. Nó di chuyển bằng hai tay và hai chân, phần lưng song song với mặt đất, hai tay vặn ngược lại còn phần chân thì chõe ra hai bên đang chầm chậm bò lại gần nhà sư trẻ, cái miệng càng toét ra rộng đến mang tai.
Nghe tiếng hét của nhà sư trẻ, tất cả mọi người nhốn nháo ngưng tụng kinh thảng thốt quay lại thì phát hiện ra có một vòng những con quái tương tự đang xếp hàng xung quanh chùa, nhưng chưa có con nào dám vượt qua cái lưới đang bằng xà rông màu đỏ, chỉ có một con duy nhất đang thò vuốt qua mắt lưới và chạm vào người vị sư trẻ do vị sư trẻ ngồi gần vị trí lưới và ở góc khuất nhất. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo phía ngoài thì trong phòng, cậu Bình vẫn mê mệt nằm ngủ dưới sàn và không phát hiện ra, cái xác sống đã bứt đứt được dây trói và nhỏm dậy từ bao giờ, nó đang nhìn cậu Bình chăm chăm và phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Phun Sam cũng đã ngồi dậy, đang dùng răng cắn chặt vào đầu ngón tay cậu bình và miệng cũng phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ.
( oạp, còn lại mai em type tiếp. 1h rồi em ngủ đây, bái bai các bác )