Pháp Sư Trở Lại - Chương 7: Chân Tướng
Hai thầy trò nhanh chóng về nhà. Khi về đến nơi gia đình Lý Thành đã ngủ từ lâu, khẽ lách người lao qua khe cửa sổ hai người đã ngồi tại trên giường. Lão Trường nhẹ nhàng đặt chiếc hồ lô xuống trên nắm hồ lô vẫn còn nguyên nếp dán một tờ định hồn phù. Vân Phong thấy chiếc hồ lô trong lòng cao hứng không thôi. Quay sang Lão Trường cười cười nói:
– Sư phụ người quả là lợi hại nha ! Mới ra tay đã thu phụ được nàng ta.
Lão Trường cũng nghe đồ đệ nói vậy cũng là trong lòng hoan hỉ. Tuy nhiên lão là người đắc đạo tu tâm chút hoan hỉ đó vẫn là để tại trong lòng. Vẻ mặt lão vẫn điềm nhiên nói:
– Tiểu tử ngươi không phải vỗ mông ngựa. Sư phụ ngươi nếu không phải có chút bản lĩnh sao có thể tung hoành ngang dọc, tróc quỷ trừ ma chứ. Bất quá chuyện đâu hề đơn giản như vậy.
Nói xong lão liền trầm tư, tay đưa lên vuốt vuốt chòm râu bạc, thỉnh thoảng lại thở dài vài câu. Vân Phong thấy vậy, tâm cơ linh động liền hỏi:
– Sư Phụ, người đang lo lắng chuyện gì sao ?
– Mấy hôm nay ta quan sát đất trời thấy oán khí bốc lên ở hướng Tây tầng tầng lớp lớp nổi lên. E rằng nơi này sắp sảy ra một kiếp nạn, mà nguồn gốc là oán nghiệp tiền kiếp.
– Thực sư là sắp có đại nạn sao ? Người có cách nào hoá giải không ạ.
– Nhân quả nhiều đời ắt có cơ duyên. Bất quá muốn tháo nút phải tìm người buộc nút. Mà làm sao buộc nút, chỉ trong làng mới biết.
– Sư phụ à ! Con không hiểu lắm, cái gì buộc nút với tháo nút.
– Tiểu hải tử, vẫn là để lớn lên ngươi từ từ tử mình hiểu đi.
Vừa nói lão vừa đưa đôi bàn tay xương xẩu, trai sạn vì nắng mưa ra khẽ xoa xoa đầu tiểu đệ tử mà ông yêu thương nhất. Nụ cười nửa miệng và những lời an ủi không thể che được nhưng mây đen mưa bão sắp tới.
Bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì. Vân Phong vội quay sang hướng chiếc hồ lô hỏi:
– Nàng là phải sử lý rao sao đây sư phụ ?
– Ma nữ đó đã bị ta đánh trọng thương, lại bị nhốt trong hồ lô pháp bảo của ta liền không thể chốn thoát. Chúng ta là vẫn nên đi ngủ. Ngày mai ta sẽ đích thân tra hỏi nàng một số vấn đề.
Vân Phong nghe sư phụ nói vậy cũng không hề thắc mắc, ngoan ngoãn lên giường hướng phía bên trong tường mà nằm. Lão trường rút ra năm tấm bùa dán lên bốn góc của gian phòng, một lá dán trên cửa sổ, lúc đó mới yên tâm đi ngủ. Hai thầy trò chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Trong không gian yên tĩnh lúc nửa đêm hoà vào tiếng gió ở một nơi góc núi phía Tây, có một người đang nắm chặt tay, nghiến răng ken két nói:
– Chờ ta… ! Ta nhất định cứu nàng !