Pháp Sư Trở Lại - Chương 6: Ma nữ trở laị
Hai thầy trò chở về cũng đã chiều tối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cơm nước no say Lão Trường liền quay sang Vân Phong nói:
– Con là vẫn nên nói cho sự phụ nghe sự tình ngày hôm nay. Chuyện vào núi là sao ?
Vân Phong liền đem hết đầu đuôi sự việc kể một hồi cho Lão Trường nghe. Sau khi nghe xong lão vuốt vuốt chòm râu liền nói:
– Nghe con kể qua sự tình hang động trong núi, khi mới đến đây ta đã thấy một vùng âm khí đay đặc ở phía Tây làng. Nếu ta đoán không nhầm nơi đây có thể là chỗ tập chung rất nhiều ma quỷ, mưu đồ hãm hại dân làng. Chỉ là vẫn chưa thấy chúng có động tĩnh gì.
Vân Phong nghe vậy có chút sợ hãi nói:
– Con ma nữ đó cũng là lợi hại, cũng tại con học pháp chưa giỏi. May mà con thông minh lừa gạt nàng ta mới chạy chốn trở về. Bên trong sơn động quả là còn rất sâu. Âm khí còn rất nồng đậm, bên trong chắc còn nhiều oan hồn dã quỷ lợi hại hơn. Sư phụ người tính sao ?
Lão Trường nói:
– Ta tự có sắp xếp, bất quá mấy ngày này con đừng có đi lung tung.
Nói xong lão Trường liền tìm đến Lý Thành hỏi hắn sự tình trong thôn gần đây có gì đặc biệt. Vừa bước ra đã gặp Lý Thành ngoài nhà liền hỏi:
– Gần đây sự tình trong thôn có gì đặc biệt không ?
Lý Thành nghe Lão Trường nói cũng là rất hồ hởi trả lời:
– Mấy năm nay mưa thuận gió hoà, bão lũ là cũng ít xảy ra. Mùa màng thuận lợi dân chúng quanh vùng là cũng không lo đói ăn.
Lão Trường nghe vậy cũng gật gù mà nói:
– Ở đây khí trời ngưng tụ. Có núi lớn dựa lưng, có sông sâu yểm trợ, từ ngàn xưa vẫn là nơi hiểm yếu, tuy là nằm trên vùng chiến trường cổ nhưng là khí thịnh người vui, sông núi hài hoà. Chỉ là gần đây quanh vùng có hiện tượng gì lạ không ?
Lý Thành nghe vậy liền suy nghĩ một hồi liền nói:
– Cũng không có quá kỳ lạ. Chỉ là gần đây có nhiều hộ gia đình ban đêm bị mất trâu bò. Sáng hôm sau khi đưa trâu bò đi thả thì thấy khoá cửa chuồng vẫn nguyên mà không thấy trâu bò đâu. Có nhiều người nói nửa đêm quanh đó nghe thấy tiếng chó sủa liên hồi.
Lão Trường nghe vậy cũng là giật mình không thôi. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt đã như không có chuyện gì bình thản nói:
– Cũng là có chút kỳ lạ. Mai ngươi dẫn ta đi xem các hộ mất gia xúc.
Lý Thành nghe vậy liền đáp ứng. Sau đó kêu lão vẫn là sớm đi nghỉ ngơi.
Nửa đêm đang ngủ bỗng nghe tiếng chuông kinh hồn bên cạnh đầu giường khẽ reo lên. Lão Trường và Vân Phong liền bật mình tỉnh dậy. Chỉ nghe trong tiếng gió truyền đến một giọng nói:
– Tiểu đệ đệ à. Người là vẫn chạy không thoát khỏi tay ta đâu. Mau theo tỷ tỷ trở về ngoan ngoan bên cạnh ta đi. Há…ha…hahaaaa !
Hai thầy trò bật dậy hướng theo chỗ có tiếng nói mà đuổi theo. Chạy một đoạn hai người liền thấy một cô nương mặc một bộ áo dài màu trắng tóc xoã dưới trăng. Cả khuôn mặt lờ mờ một màu trắng đục không thấy ngũ quan mắt mũi đâu cả.
Vân Phong thấy ma nữ cơ nhiên là giám đuổi đến tận đây bắt mình, liền ra giọng đùa cợt mà nói:
– Hảo Tỷ Tỳ ! Mới chiều nay vừa gặp mà ta đã nhớ tỷ rất nhiều. Cảm giác ăn một chưởng của ta thế nào.
– Tiểu tử. Vẫn là ngươi nhanh chân bất qua ta là vẫn rất thích ngươi. Còn không nhanh theo ta trở về.
– Nằm mơ đi nhé. Ta đường đường một tiểu đạo sĩ mà lại theo ngươi sao. Cẩn thận ta cho ngươi cái rắm hồn siêu phách lạc bây giờ… hahaha.
– Nhóc con! Ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Trường Vân cư sĩ đứng bên cạnh Vân Phong đã lâu. Lão ngấm ngầm quan sát thấy con ma nữ này tu vi cũng là rất khá. Nhìn qua lão nghĩ con ma nữ này chắc có kẻ chống lưng. Giám ngang nhiên vào làng bắt người mà Thành Hoàng không phát hiện thực lực quả không tầm thường. Bất quá vẫn là bắt lấy y thị dò hỏi việc gia súc, trâu, bò mất tích. Nghĩ vậy lão liền quát:
– Cô hồn nơi đâu giám đến đây tác quái. Còn giám bắt đồ đệ của ta, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu.
Ma nữ thấy lão khí định thần nhàn lại là sư phụ của Vân Phong trong lòng khẽ động. Tuy nhiên đã mất công đến đây không lẽ trở về trắng tay. Liền nói:
– Lão già, ta sẽ cho hai thầy cho ngươi đoàn tụ dưới suối vàng vậy.
Nói rồi liền vung tay đánh tới. Chỉ nghe một tiếng gió rít trong không trung, một đạo oán khí màu xanh hướng Trường Vân cư sĩ dánh tới.
Lão Trường khoé môi khẽ động, tay trái kết ấn, ngón trỏ và ngón cái đưa lên trạm nhau thành hình mỏ hạc, tay phải rút ra một lá bùa màu vàng miệng động chú ngữ liền ném lá bùa về phía ma nữ. Lá bùa gặp chạm vào ma nữ liền kích phát linh lực. Chỉ thấy một chùm sáng màu vàng phát ra đánh về phía ma nữ. Nàng thấy uy lực ghe gớm liền thối lui vài bước. Lão Trường thấy vậy liền triển khai thế công ném liên tiếp ba đạo bùa vây quanh ma nữ. Tay rút sau lưng thanh kiếm gõ phi thân lao tới nhằm thẳng trước ngực ma nữ mà đâm. Chỉ nghe ầm ầm ầm ba tiếng nổ lớn. Là ba lá bùa phát nổ trên người ma nữ. Trong nháy mắt kiếm gỗ đã đâm tới trước ngực ma nữ. Chỉ thấy ma nữ nằm trên mặt đất kêu gào, trên nền đất chảy ra một thứ dịch nhầy màu xanh tanh tưởi như máu. Ma nữ đau đớn lăn trên nền đất, thấy vậy Lão Trường liền mang hồ lô đựng rượu ra, mở nắp đọc chú ngữ liền thu ma nữ vào trong. Hướng Vân Trường liền nói:
– Ở đây không tiện ! Liền mau trở về.