Pháp Sư Trở Lại - Chương 5: Dạo chơi 2
Ba người tiến thêm vào trong hang một đoạn bỗng giật mình kinh hãi. Bên trong sơn động là một không gian khá rộng được xây dựng rất cẩn thận. Đập vào trước mắt ba người là một toà một đài cao được xây trên nền đất chừng 5 bậc thang. Trước của lối lên có hai con quái thú bằng đá đầu là đầu sư tử, sừng như sừng hươu, mắt hổ, thân dài như bai, toàn thán bao phủ là vảy rồng, đuôi trâu tạo thành một thể thống nhất.
Bỗng nhiên Bạch Vân vui vẻ reo lên:
– Nhìn hai con kỳ lân kìa, trước của nhà ta cũng có một đôi. Ngày nào ta cũng chơi đùa với nó.
Bạch Tùng thấy vậy tỏ vẻ rất coi thương mà nói:
– Có gì lạ đâu ? Nhà ta thì có thiếu gì. Hừ….
Vân Phong thấy vậy không quan tâm lắm nhưng cũng là nói vài lời dễ nghe:
– Nhà các ngươi quả nhiên là không tệ nha. Kỳ lân trấn trụ cũng có luôn.
Bạch Tùng nghe vậy lấy làm đắc ý không thôi nói:
– Vài con Kỳ lân thì có gì so với nhà ta chứ. Tiểu tử ! Có thời gian ta dẫn ngươi về nhà để mở mang kiến thức.
Vân Phong cũng không để ý lời Bạch Tùng nói. Trong lòng nghĩ thầm: “ Ta trước đây nghe sư phụ nói, Kỳ lân toạ chấn trước lối vào có thể trấn áp hoặc giam giữa ma quỷ. Nghĩ vậy thấy sống lưng khẽ lạnh”. Giọng nhẹ nhẹ mà nói với hai người còn lại:
– Hay là chúng ta về đi. Chỗ này không tốt lắm đâu.
Bạch Vân và Bạch Tùng thấy vậy liền khẩn trương mà nói:
– Chúng ta là mới tới đây, vẫn chưa xem chõ thật kỹ đã vội về sao được.
– Tiểu tử ! Cái tên nhá gan nhà người. Có ta đây ngươi cứ yên tâm !
Vân Phong nghe vậy cũng không trả lời mà cùng với hai người tiến bước lên đài. Trong lòng thầm nghĩ: “Hai ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. Coi chừng lát lại vướng chân tiểu gia đây”.
Ba người vừa bước lên lôi đài, bỗng ở bốn góc liền vụt lên 4 ngọn lửa làm cho không gian như sáng bừng lên. Ngọn lửa vừa vụt sáng sau đó dần chuyển sang màu xanh. Nó cháy được khoảng 2 phút rồi bỗng nhiên vụt tắt. Ba người giật mình kinh hãi không thôi. Bạch Vân khẽ nắm lấy vạt áo Vân Phong rọng run run nói:
– Cái ngọn lửa đó là sao vậy ? Sao nó vừa sáng lại tắt ngay thế ? Lửa có màu xanh, ôi mẹ ơi !
Bạch Tùng lúc vào giọng điệu rất cứng rắn. Bây giờ thấy một màn này trong lòng là run sợ không thôi. Cứ đứng ngây người ra mà không nói nên lời. Vội vàng lấy đèn pin mở hết công xuất. Đèn pin vụt sáng bỗng nhiên chớp nháy liên tục, rồi tự nhiên tắt hẳn. Quay sang hai chiếc đèn pin còn lại cũng vụt tắt. Bach Vân giọng run sợ mà nói:
– Phải… phải… làm sao đây! Đèn pin tự nhiên hỏng rồi. Ôi cha mẹ ơi….!
Vân Phong thấy chuyện chẳng lành liền lấy trong túi đồ ra đồ một ngọn đèn nhỏ. Lấy trong túi ra một bao diêm. Xẹt một tiếng que diêm vụt sáng. Lấy hai tay che gió, chiếc đèn dầu vụt sáng. Ba người thấy được ánh sáng trong lòng yên tâm một chút.
Bỗng nhiên ngọn lửa trong chiếc đèn lay lắt dữ dội. Một cơn gió từ đâu thổi đến không ngừng. Đột nhiên trong hang truyền ra một tiếng khóc lóc nỉ non. Ba người cả kinh nhìn vào theo phía gió thổi chỉ thấy một cái hang sâu hun hút .Tiếng khóc phát ra lúc nhỏ lúc to, lúc gần như ở bên cạnh ba người, lúc lại như vọng lại từ một nơi rất xa.
– Ta đi tìm mẹ tìm cha !Mẹ thì chưa thấy, cha chưa kịp về. Há há… hu… hư..hư…
Vân Phong rút ra mội lá bùa trong túi liền gián lên ngọn đèn bỗng điên ngọn đèn không trao đảo nữa. Ngọn đèn mà Vân Phong dùng là đèn âm dương, có thể soi đường vào địa phủ, thuỷ hoả bất xâm đổ nước vào không tắt. Tuy nhiên nó cũng chỉ là một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng le lói chỉ đủ chiếu rọi một khoảng ngắn. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai. Là Bạch Vân bên cạnh phát ra.
– Aaaaaaaaa….
Qua ánh sáng của ngọn đèn chỉ thấy trước mặt Bạch Vân là một gương mặt một cô gái đầy máu, trên mặt, trên tóc cũng toàn là máu, trên miệng cô ta là hai hàm răng trắng ởn đang cười, chỉ nụ cười ấy kéo dài đến tận mà tang, ở hai mép là những đường rạch dài.
Bạch Tùng thấy vậy cũng là kinh hãi không thôi. Miệng lắp ba lắp bắp mà nói mãi không nên lời:
– Coó… có.. ma! Cứu con với mẹ ơi…
Tiếng cứu con vừa phát ra thì bỗng nghe thấy tiếng nước chạy xuống nền đất. Vân Phong nhìn sang Bạch Tùng thấy hắn đã đái ra quần từ bao giờ. Vân Phong chợt nhớ lời sư phụ. Nước tiểu đồng tử có tác dụng xua đuổi tà ma rất tốt. Từ chỗ Bạch Tùng vừa phóng uế liền bốc nhanh một nắm đất còn ướt ném về phía con ma nữ. Chỉ nghe thấy:
– Aaaaaaaaaaa !
Một tiếng kêu chói tai phát ra có vẻ rất đau đớn.Trên mặt và người ma nữ, những chỗ dính phải đất trộn với nước tiểu đang cháy xém như gặp phải a xít, ăn mòn cả một bên mặt. Ma nữ kêu gào bay lượn khắp cả hang. Bỗng nhiên nó gầm lên ma nói:
– Ba tên nhãi con nhà ngươi giám vào hang động của ta. Ta sẽ bắt các ngươi làm người hầu cho ta. Các ngươi sẽ không thoát được đâu. Đến đây… há haaaaaa !
Vân Phong hét lên một tiếng:
– Nguy rồi ! Chạy mau ! Bạch Tùng mau mang Bạch Vân chạy ra ngoài đợi ta !
Vừa nói Vân Phong vừa lấy tay đẩy mạnh Bạch Tùng:
– Mau ! Mau đưa Bạch Vân ra khỏi đây !
Tay vừa chạm vào áo của Bạch Tùng, hắn đã ra sức nhà nhay nhay cánh tay. Trong lòng thầm nghĩ: “ Vẫn là cho lão tử mượn tạm áo của người làm dẻ lau. Ai bảo nước đái của ngươi khai không chịu được.. há ha… Nếu là lúc bình thường chắc hắn đã hô hô cười lớn mà đắc ý. Tuy nhiên đứng trước mặt hắn giờ là một ma nữ hung tợn, lại vừa bị hắn ném nước tiểu vào người đang rất giận giữ. Không để mất thời gian sau khi thấy hai người đã chạy. Còn nghe tiếng Bạch Vân vọng lại:
– Vân Phong, cẩn thận đó !
Vân Phong liền rút ra thanh kiếm gỗ, lấy một tấm hoả phù dán lên thân kiếm. Miệng đọc chú ngữ:
“Vạn vật xoay vòng
Tận diệt ta ma
Hoả sơn vụt sáng
Tróc nã yêu tà”
Trên thanh kiếm gỗ bỗng nhiên bao quanh bở một ngọn lửa. Vân Phong vụt người lao tới đâm vào trước ngực của ma nữ áo trắng.
Khi trông thấy một màn này, ma nữ cũng là có chút kinh ngạc. Ả liền đánh ra một quả cầu màu xanh hướng Vân Phong ma đánh tới. Chỉ nghe “Bụp” một tiếng quả cầu màu xanh phát nổ. Linh lực hoả phù trên thân kiếm kích phát. Tuy nhiên khi gặp quả cầu màu xanh lập tức cả hai cùng tiêu biến. Chỉ thấy ma nữ bay lơ lửng trên không khẽ mỉm cười nói :
– Tiểu hài tử ngươi cũng có chút bản lĩnh đó chứ ?
Vân Phong khẽ lùi lại hai bước, chỉ thấy bàn tay cầm kiếm tê dạ run run. Trong lòng nghĩ thầm: “Tiểu ma nữ này thực lực cũng là không tệ, dựa vào sức mình e rằng đối phó không lại với nàng. Thôi thì dùng lời dễ nghe mà tâm sự với nàng. May ra tìm cơ hội rồi đào tẩu là hơn”. Nghĩ vậy Vân Phong nhanh nhảy đáp:
– Tỷ Tỷ à ! Ngươi là cũng ra tay quá mạnh đi. Ngươi xinh đẹp như vậy mà ra tay làm ta sắp chống đỡ không nổi rồi !
Ma nữ nghe thấy nghe vậy cũng dịu giọng xuống mà đáp:
– Tiểu đạo sĩ ngoan cũng đáng yêu biết nói chuyện đó chứ. Dựa vào một chút tài nghệ của ngươi mà cũng giám đến chô ta làm loạn sao.
– Tỷ Tỷ cũng là nên bớt giận. Chúng ta chỉ là nhi tử hiếu kỳ đi tham quan lạc nơi này. Cũng mong là người bỏ qua cho ta.
Vừa nói Vân Phong vừa làm ra cái bộ rạng hối lỗi không thôi nói tiếp:
– Tỷ Tỷ bộ dạng ngươi cũng rất là xinh đẹp sao lại làm ra bộ dáng xấu xí kia hù doạ người ta vậy ?
Ma nữ nghe vậy khẽ cười mà nói:
– Ta là hồn ma. Hồn ma doạ người thì phải như vậy chứ ? Bất quá đó là bộ dạng trước khi chết của ta.
– Vậy bộ dạng bây giờ là lúc Tỷ còn sống hả ? Chắc lúc còn sống ngươi là một đại mỹ nhân đó chứ !
– Hài tử chỉ khéo nịnh người. Nhưng mà ta thích… ha… ha..
– Tiểu tử nhà ngươi cũng rất nhanh nhẹn, ta rất thích ngươi. Ngươi là hãy theo ta làm người bên cạnh vậy.
Vân Phong nghĩ thầm: “ Thôi chết mẹ ! Con ma này nó lại muốn bắt mình theo rồi. Phải lừa lúc nó không để ý, tấn công bất ngờ rồi tranh thủ chuồn vậy”.
– Tỷ Tỷ à. Ngươi xinh đẹp như vậy ta là thực muốn làm bạn với ngươi suốt đời suốt kiếp.
Ma nữ cười hihi nói:
– Hứ..hư…hư… Hài tử ngoan. Ngươi hãy mau theo Tỷ Tỷ vậy.
Bỗng nhiên một tia sáng màu vàng đánh trước mặt ma nữ. Chỉ nghe ầm một tiếng bụi bay đầy trời, chỉ trong chốc lát đã không thấy Vân Phong đâu. Chỉ thấy vọng lại ở phía ngoài sơn động tiếng nói vọng vào:
– Tỷ Tỷ à. Ta là vẫn còn muốn sống thêm 70 năm nữa. Ăn đủ món ngon, ngắm đủ gái đẹp trong thiên hạ. Ngươi là vẫn nên tự xử một mình đi.
Vừa nói chỉ nghe ầm thanh vù một tiếng. Một quả chuối bay lại hướng phía sơn động bay vào.
– Tăng Tỷ Tỷ làm kỷ niệm đó. Buồn thì lôi ra xử nhé. Đệ đi đây. Hé hé he..
Nói rồi hô hô cười lớn, bỏ lại ma nữ trong hang động tức giận không thôi:
– Tiểu tử ! Ngươi sẽ biết tay lão nương !
Vân Phong chạy ra sơn động, liền hướng xuống núi một đường chạy về làng. Vừa xuống dưới chân núi, nhìn hướng về phía cổng làng đã thấy Lão Trường cùng Vân, Tùng hai huynh muội vội vã hướng phía mình đi tới. Vân Phong liền chạy lại phía ba ngươi.
Quả là Bạch Vân và Bạch Tùng sau khi chạy ra khỏi hang trong lòng vô cùng hoảng sợ. Liền chạy về nhà Vân Phong báo cho mọi người. Lão Trường nghe thấy sự tình trong hang động có ma quỷ rất đáng sợ cũng lấy làm lo lắng. Liền mang theo đồ đạc vội vã lên núi hướng sơn động mà đi.
Vừa gặp mặt 3 người Vân Phong vừa thở vừa nói:
– Chào sư phụ lão nhân gia. Hai vị bằng hữu các người đi ngắm cảnh hả ?
Trường Vân nói:
– Ngắm cái đầu nhà người. Ta nghe hai đứa nhóc này nói. Các ngươi đi lạc gặp phải quỷ ma đáng sợ. Ngươi là sắp bị nàng bắt đi.
Vân Phong vẫn thở dốc nói:
– Sư phụ yên tâm một con cô hồn dã quỷ nhỏ nhoi sao làm gì được con chứ.
Hắn vừa nói vừa cười hì hì. Tay lại đưa lên bắt chước bộ dáng vuốt dâu của Trường Vân. Thật là đê tiện không để đâu cho hết.
Bạch Vân thấy hắn không sao cũng cảm thấy yên tâm liền nhẹ nhàng hỏi:
– Ngươi là quả thực không sao. Con ma nữ đó thật hung dữ làm ta sợ muốn chết.
Nàng vừa nói vẻ mặt vẫn là còn in lên hình ảnh sở hãi. Đôi bàn tay vô thức nắm lại mà run run.
Vân Phong thấy vậy định làm bộ thiếu niên anh hùng ra oai phét lác thêm vài câu đã bị lão Trường nhìn thấy. Còn chưa kịp mở miệng khoác lác đã bị lão vung tay dùng hết sức bình sinh mà dáng xuống đầu y. Chỉ nghe:
– Bộp !
– Aaaaaaaa…
Một tiếng kêu thất thanh như lợn bị trọc tiết của Vân Trường.
– Còn không mau trở về tên tiểu tử, học đòi tán gái ta lại cho ngươi nếm đau khổ bây giờ.
Bốn người cùng nhau trở về làng. Hai huynh muội mà họ Bạch trong lòng vẫn là còn rất hoảng sợ. Cả hai trên đường về vẫn làm yên lặng không thôi. Đi một đoạn đã về đến trước của nhà Bạch Vân. Hai huynh đệ chào Lão Trường và Vân Phong trở về, không quên hẹn Vân Phong gặp mặt tiếp theo.