Pháp Sư Trở Lại - Chương 4: Dạo chơi
Sau một đêm nghỉ ngơi, mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng gà gáy hai thầy trò lục đục trở dậy. Lý Thành khi thấy hai người đã dậy, trong lòng hớn hở mà đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Đêm qua lão thấy Vân Phong vẻ mặt xanh xao, trong lòng hết sức lo lắng. Sáng nay thấy Vân Phong đã vui vẻ hơn, hiếu động mà đi lại khắp nhà. Trong lòng lão như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Lão vui vẻ gọi với vào trong mà hỏi vợ mình:
– Nhị Nương à ! Đồ ăn chuẩn bị xong chưa ?
Chỉ nghe thấy một giọng nói vọng lại:
– Xong rồi đó ! Ông mời sư phụ và tiểu Phong ra ăn sáng đi !
Ba người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Chỉ thấy trên bàn bày biện một đĩa bánh nướng còn nóng, xung quanh là ba chén sữa đậu nành vẫn còn nghi ngút khói. Lý Thành quay sang Vân Phong nhẹ nhàng nói:
– Cháu đã đỡ mệt chưa ? Cũng lâu rồi con chưa về, có hay không ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khoả.
Vân Phong nhẹ nhàng trả lời:
– Dạ !
Lý Thành nghe thấy Vân Phong trả lời liền rất vui, liền quay sang Lão Trường không ngừng lên tiếng:
– Sư Phụ à ! Mời người dùng !Cứ dùng tự nhiên nhé !
Lão Trường Quay sang nói vài lời khách khí rồi lại tiếp tục ăn. Lão vốn là đạo sĩ trên núi, nhưng cũng thật là không ưa thích những lời khách sáo. Nên cũng ậm ừ rồi lại tập trung vào đĩa bánh nóng mà thôi.
Sau khi ăn người ăn xong, Vân Phong xin phép sư phụ cùng đại bá được ra ngoài thăm lại quê hương.
Vân Phong mang theo một túi đồ hàng lý trên vai. Đây là vật bất ly thân của cậu, bên trọng đựng một số đạo bùa, một thanh kiếm gỗ và một số đồ dùng khác. Từ ngày được theo sư phụ đi khắp nơi, cậu luôn mang bên mình những đồ vật cần thiết, vạn nhất có sự cố trên đường còn có đồ mà ứng phó.
Vân Phong vừa bước ra khỏi cổng đã thấy một người đứng thập thò len lén nhìn vào nhà cậu. Vận Phong vừa bước ra đã thấy rõ, đây là một cô gái khoảng 13 tuổi, dáng vẻ rất xinh đẹp, trên người mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, tóc buộc hai bên trông rất đáng yêu. Bên cạnh cô gái là một gã béo lớn hơn cô gái khoảng 2 tuổi. Trên người mặc một bộ áo dài màu vàng, nhìn qua là thấy tên béo này có vẻ con nhà giàu có. Bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo truyền tới:
– Vân Phong ! Là cậu Vân Phong có phải không ?
Vừa nói cô gái vừa gãi đầu, hai bờ môi khẽ cắn vào nhau trông rất đáng yêu.
Vân Phong sau khi nghe cô gái nói liền đứng hình mất vài giây suy nghĩ. Đã nhận ra là cô bé gọi mình, tuy nhiên trong lòng cũng là chưa có ấn tượng gì nhiều. Nét mặt bối rối không ngừng liền quay sang trả lời:
– Đúng vậy ! Tôi là Vân Phong đây. Mà cậu là ai nhỉ ?
Vừa nghe thấy Vân Phong nói. Cô gái liền biến sắc. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt phi như bay mà lao đến chỗ Vân Phong. Nhanh như cắt cô gái liền túm cổ áo Vân Phong mà quát lớn.
– Tên tiểu tử đáng chết này ! Cậu như thế nào mà giám quên tôi vậy hả ? Nghe cho rõ ! Bổn tiểu thư….là….Bạch Vân đâyyyyyy!
Cái tên Bạch Vân như một tia sét chợt loé lên trong đầu Vân Phong. Ngày trước cạnh nhà cậu, có một cô gái là con của ông chủ buôn muối vùng này. Cô bé có dáng người tròn tròn, ngày nào cũng đi theo Vân Phong đòi dẫn đi chơi. Bởi vì cha cô rất nghiêm khắc lại khinh thường người nghèo nên cô có rất ít bạn chơi. Lúc đầu Vân Phong cũng rất là căm ghét con bé béo ú này. Nhưng sau khi được nhồi nhét rất nhiều kẹo đường thì cậu cũng đã siêu lòng. Ngày ngày hai đứa vui chơi rất vui vẻ, nghịch đất cát, lội ruộng, trêu chó mèo các nhà trong làng, quả là tiêu diêu tự tại.
Một hôm, Bạch Vân mang theo một tên còn béo hơn cả nàng. Ăn mặc rất sạch sẽ, nhìn qua lớn hơn nàng vài tuổi.
Bạch Vân hồ hởi giới thiệu:
– Tiểu Phong đây là anh họ ta tên là Bạch Tùng. Hai người làm quen với nhau đi.
Vân Phong cũng vui vẻ quay sang mà chào nói:
-Xin chào ! Tô là Vân Phong, chào anh !
Chờ đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh gì. Bỗng nhiên Vân Phong thấy trên đỉnh đầu đau nhói. Là Bạch Tùng vung tay đánh hắn.
– Bốp !
Một cái nghe rất kêu, Bạch Tùng nhướn nhướn cái cổ mấy ngấn mỡ của hắn lên mà nói:
– Tiểu tử coi chừng tao nha mày. Hỗn là đại ca cho u đầu nhé !
Vân Phong thấy hắn to béo như gấp đôi mình dù trong lòng rất tức tối nhưng cũng không giám làm gì. Sau đó được Bạch Vân ra sức hoà giải ba người chơi mãi cùng thành quen.
Những hình ảnh ngày nào chợt hiện lên trong đầu Vân Phong. Cậu quay sang Bạch Vân ôn tồn nói:
– Là cậu đó hả. Sao giờ cậu nhìn khác quá vậy ? Mấu trục ký lô mỡ đi đâu rồi làm tồi nhận không ra.
Bạch Vân cả giận mà trừng mắt nhìn Vân Phong nói:
– Tiểu tử giám chê bổn tiểu thư là béo sao !
Vân Phong vẻ mặt biết lỗi nhẹ nhàng nói:
Thì trước đây cậu trông hơi mỡ chút mà. Tuy nhiên từ mỡ chưa kịp nói ra liền rút lại nhanh nhảu mà khen ngợi lấy lòng. Quả là không biết xấu hổ, tán gái một cách trắng trợn như vậy.
– Thì trước đây cậu hơi mũn mĩn mà. Thật không ngờ lớn lên lại thành một cái cô nương xinh đẹp như vậy !
Bạch Vân nghe thấy Vân Phong khen mình đẹp trong lòng cũng là mười phần đắc ý. Quay sang Vân Phong nói, cậu không nhận ra ai hả ?
– Biểu ca của ta Bạch Tùng đó !
Bây giờ Vân Phong mới có cơ hội nhìn rõ tên mập ú này. Hoá ra hắn là Bach Tùng tên tiểu gia hoả chuyên bắt bạt lão tử năm xưa. Nếu ta không chừng trị người không thể nào hạ được cơn giận của lão tử. Còn đang suy nghĩ bỗng Vân Phong nghe thấy một luồng gió tử trên đáng xuống đỉnh đầu mình, nhìn lên mới thấy là Bạch Tùng cơ nhiên giám động thủ đánh vào đầu mình. Cậu nhanh chóng lách người né qua, chân trái đưa ra gạt chân chủa Bạch Tùng. Mấy chục ký lô gam mỡ bỗng nhiên đổ rạp xuống đất. Bạch Tùng không ngừng trên mặt đất mà kêu la. Vân Phong liền lao đến bên cạnh mà đỡ Bạch Tùng dậy. Trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng cậu cố làm ra vẻ lo lắng nói:
– Bạch đại ca sao mà bất cẩn quá vậy. Đường làng chúng ta rất nhiều đá, không cẩn thận là ngã như chơi !
Vân Phong vừa đỡ Bạch Tùng dậy, đang lên được nửa đường bỗng nhiên lại thả ra. Chỉ nghe thấy thêm vài tiếng rú kinh tâm động phách của Bạch Tùng.
– Ôi chết ! Bạch đại ca tiểu đệ sức yếu đỡ không nổi đại ca.
Vân Phong thầm nghĩ: Tên gia hoả chết bầm nhà người, năm xưa suốt ngày bắt nạt lão tử, nay cho ngươi nếm mùi khổ sở một chút mới hả được cơn giận của lão tử. Hắn quay sang nhìn đống đá lởm chởm trên đường mà nghĩ: nếu là mình vồ ếch trên đos nghĩ thôi cũng thấy thốn rồi. Thôi để tên Bạch Tuộc giảm bớt mỡ vậy.
Bạch Tùng sau một hồi lồm cồm bò dậy, nhìn Vân Phong với ánh mắt hình viên đạn. Bạch Vân thấy vậy liền lao đến mà hỏi han. Sau khi biết rõ Bạch Tùng không sao liền ra chủ ý. Ba người là hãy đi thăm thú, gần đây có một sơn động rất là kỳ lạ. Vân Phong nghe thấy rất hiếu kỳ liền cùng ba người đi tới sơn động cùng một chỗ.
Vừa đi Bach Vân là rất quan tâm hỏi han hắn. Hỏi xem mấy năm nay hắn sống ra sao, Vân Phong cũng là không muốn nói nhiều với nàng. Chỉ ậm ừ ta sống trên núi rất vui. Nàng thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Ba người tiến đi hơn 1 giờ đồng hồ liền gần đến sơn động. Chỉ thấy đây là một hang động khá rộng chùng bằng một căn phòng, xung quang tối tăm cây cối rất rậm rạp. Đứng trước của động Bạch Vân đưa ra 3 chiếc đèn pin hướng Vân Phong và Bạch Tùng nói:
– Đèn pin của hai người này, mau cầm lấy !
– Cậu là chuẩn bị đèn từ bao giờ thế ? Quả nhiên là tôi không nhin ra nha !
Bạch Vân quay sang Vân Phong vẻ mặt đắc ý nói. Bổn tiểu thư thăm thú sơn động tất nhiên là có chuẩn bị tốt chứ.
Vân Phong tay cầm đèn pin hỗng nhiên trong lòng chợt động. Cậu đi theo sư phụ nhiều năm vừa bước đến cổng sơn động này liền thấy ở đây có điều gì đó rất lạ. Cậu cảm thấy bước gần đến đây nhiệt độ lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Bạch Tùng thấy Vân Phong đứng hồi lâu không chịu đi liền quay sang nói:
– Lâu lắm không gặp, người vẫn là nhát gan như vậy còn không mau đi theo ta. À ngươi có mang theo bỉm chứ, không lát lại vãi hết ra quần.
Vân Phong nghe vậy rất tức giận nhưng cũng rất nhanh chóng nói với theo:
– Đi thôi ! Không biết lát ai sợ vãi tè đâu !
Ba người nhanh chóng tiến vào trong hang, vừa đi Vân Phong quan sát rất kỹ. Đây không giống như một chiếc hang động bình thường. Nó giống như được người ta xây dựng lên thì phải. Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi từ của hang vào. Ba người giật mình liền nhìn ra của hang. Cơn gió liền ngừng lại. Ba người nhìn nhau lại tiếp tục đi tiếp. Bỗng nhiên trong hang tối nhìn thấy hai đốm sáng màu xanh rất nhỏ cứ chạy đi chạy lại. Bỗng nhiên một tiếng kêu rùng rợn vang lên:
À… É..o…. Éoooo. Xen lẫn là tiếng gầm gừ không thôi. Ba người soi đèn nhìn vào thì thấy đấy là một con mèo đen. Đang giương mắt nhìn bọn họ. Khi bị chiếu đèn vào còn mèo cứ kêu meoooo…meo..o..! Bạch Vân sợ hãi không thôi cứ nắm chặt lấy tay Vân Phong mà siết chặt. Còn Bạch Tùng sau khi hoảng sợ liền tức lên mà quát:
– Con mèo chết tiệt, suýt doạ chết lão tử rồi. Mày sẽ chết đòn với ông !
Vừa nói Bạch tùng liền nhặt một viên đá trong hang lao tới định dáng cho con mèo một cú chết tươi. Bỗng nhiên con mèo grừ…g…rừ rồi lao vụt lên mặt Bạch Tùng. Bạch Tùng rất bất ngờ, tuy nhiên cũng kịp tránh sang bên trái, chỉ thấy vù một cái con mèo liền chạy ra hướng của hang biến mất tắm.
Vân Phong soi đèn pin về phía Bạch Tùng liền hỏi:
– Người là có bị làm sao không?
Bạch Tùng khẽ sờ lên mặt mình mà xoa xoa. Bỗng nhiên nghe tiếng Bạch Vân hét lên:
– Bạch Tùng! Mặt anh chạy máu rồi kìa!
Vân Phong soi đèn lên mặt Bạch Tùng liền nói:
– Mặt anh chạy máu rồi ! In đúng ba vết sước trên chán. Chắc là móng vuốt con mèo để lại.
Hai người chần chừ hướng Bạch Tùng nói:
Anh có sao không vậy ? Có đi nữa lhoong hay chúng ta về thôi !
Bạch Tùng trên mặt khá đau. Tuy nhiên nếu bỏ về bây giờ thì không phải là quá mất mặt sao. Nghĩ vậy hắn liền dục:
– Không sao đâu ! Mau lên đi tiếp thôi !
Bạch Vân và Vân Phong thấy vậy cũng mạnh rạn mà tiến vào trong.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Vân Phong thấy có gì đó không ổn. Tại sao trong sơn động ẩm thấp như vậy lại có mèo được. Mèo vốn ưa nơi khô ráo tại sao nó lại xuất hiện ở đây ?Nghĩ vậy nhưng cậu thực không biết là vì sao ? Liền vòng tay ra phía sau cái túi sau lưng mở sẵn cây kiếm gỗ ra. Chẳng may có chuyện bất ngờ còn có cái chống đỡ.
Ba người tiến vào trong động cành vào trong càng thấy lạnh lẽo thấu xương.
Bỗng Nhiên…