Pháp Sư Trở Lại - Chương 3: Quá khứ 2
Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, Lý Thành đã bày biện một mâm rượu thịt rất thịnh soạn. Với giọng điệu rất cung kính và khiêm nhường, Lý Thành ôn tồn nói:
– Sư phụ ! Mời… ! Vùng sơn thôn hẻo lánh không có mon ngon gì mời sư phụ ăn tạm. Kìa tiểu Phong con cũng mau ngồi xuống đi. Những năm nay quả là khổ cho con rồi !
Lão vừa nói vừa rơm rớm nước mắt như đang trực trào rơi xuống vậy. Lão Trường nhìn thấy chợt cười ầm lên mà nói :
– Haha… Thôi nào, hôm nay chúng ta gặp nhau không phải là chuyện mừng sao? Mau mau cạn ly nào !
Lý Thành trong lòng chợt động, lão liền nâng cao hai ly rượu giọng rất cung kính nói:
– Tại tôi nhất thời xúc động, xin sư phụ đừng cười chê. Những năm này quả thực đã làm sư phụ vấn vả rồi. Gia đình chúng tôi rất lấy lòng cảm kích.
Vừa nói Lý Thành vừa gặp một miếng đù gà thật to thật béo vào bát lão Trường. Bên cạnh đó lão cũng gặp một miếng đùi gà vào bên trong bát của tiểu Phong. Nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu đứa cháu sau nhiều năm xa cách. Lão Trường vừa gặp chiếc đùi gà, trên miệng vẫn là dính đầy mỡ mỡ mà nói:
– Ngươi lại khách khí quá rồi. Ta là nhận được sự uỷ thác của Lão Lý( Ông nội tiểu Phòng) cũng là tận lực. Còn nữa tên tiểu tử Vân Phong này cũng là rất khoan. Hắn ra ngoài cũng là giúp ta kiếm tiền không ít.
Vừa nói lão vừa quay sang nhìn tiểu phong ánh mắt hiện lên quả là không ít đê tiện. Để ý thấy cả buổi từ lúc gặp mặt Vân Phong nói rất ít, chiếc đùi gà trong bát vẫn là mới gặm được một nữa, lại thấy thình ảnh đứa cháu có vẻ rách rưới, buồn tủi. Bỗng nhiên tình thân máu mủ trong người lão trỗi dậy. Giọng lão ôn tồn nói:
– Tiểu Phong à! Những năm nay sống trên núi có tốt không con. Bá phụ nhìn con xanh xao quá.
Vân Phong quay sang phía Lý Thành nhẹ nhàng nói:
Dạ thưa Bác ! Những ngày con ở trên núi rất tốt ạ. Sư phụ và các sư huynh đối xử với con rất tốt. Chỉ là không hay được thường xuyên ăn thịt.
Lão Trường là chủ quản một toà đạo quan trên núi, có nhận vài tên đệ tự. Lão là một pháp sư rất tài giỏi, nhưng không ai biết rõ lai lịch của lão. Chỉ biết lão thường xuyên tróc quỷ trừ yêu. Các sơn thôn quanh vùng cũng là một mực yêu quý. Tuy nhiên xung quanh đó là vùng núi, dân cư quanh đó quả thực rất nghèo. Thông thường lão hay cùng với một tên đệ tử là ngao du sơn thuỷ hai tháng đến nửa năm đi khắp nơi trừ mà diệt quỷ. Cơ nhiên cũng là tiến đến các khu thành thị, xem phong thuỷ, trừ ác nghiệp cho những tên phú hào, kiếm được cũng là không ít. Còn lại trên núi vẫn là tự cung tự cấp, may mắn có săn được thú rừng trên núi, lâu lâu cũng được cải thiện. Cuộc sống cũng là không dễ dàng gì.
Lý Thành thấy Vân Phong nói vậy, nhưng trong lòng lão biết đứa cháu này quả thực chịu không ít cực khổ. Tuy nhiên nhà lão cũng không phải là quá khá giả gì. Tổ tiên nhà Lý Thành đến vùng đất này rất sớm. Vì chăm chỉ khai hoang mà có được rất nhiều ruộng nương. Các đời chăm chỉ cấy cày nên cuộc sống cũng gọi là tạm ổn.
Mọi người ăn uống no say, Lý Thành đã dọn dẹp xong một gian phòng tươm tất mời hai thầy trò đi nghỉ ngơi. Sau một ngày đi đường vất vả hai thầy trò rất nhanh chìm vào giấc ngủ.