Pháp Sư Trở Lại - Chương 2: Quá khứ của Vân Phong
Hai thầy trò sải bước đi đến chiều tối thì đã đến trước cửa lối vào Thanh Hải trấn. Lão Trường nắm chặt tay Vân Phong giọng trầm trầm nói:
– Phong nhi ! Chúng ta đến Thanh Hải trấn rồi, con có nhớ ông nội không ? Cũng 8 năm rồi…
Khác với vẻ tinh nghịch thường ngày, cậu bé khẽ núp mình vào trong lòng sư phụ, đôi chân run run như đang nhớ lại một ký ức đau buồn. Đứng một hồi không thấy Vân Phong trả lời, lão trường nhẹ nhàng nói :
– Phong nhi ! Đi thôi chúng ta đi thăm cha mẹ và ông con !
Sau một hồi tìm kiếm những ký ức ngày xưa bỗng hiền về trong tâm trí một cậu bé 5 tuổi của Vân Phong. Hình ảnh cha mẹ cùng ông nội cứ dần dần hiện về trong tâm trí cậu. Khẽ nắm chặt tay cậu, lão Trường nhẹ nhàng lấy trong hành lý ra: một bao hương, một ít hoa quả. Sau khi nhẹ nhàng đặt ngay ngắn lên trước ba ngôi mộ. Sau khi châm hương, chia cho tiểu Phong ba cây và bảo cậu quỳ xuống. Lão Trường lầm rầm khấn :
– Lão Lý à, hai vợ chồng tiểu Thuận, tiểu Mai, hôm nay tôi đưa Phong Nhi về thăm 3 người đây. Ba người có ở trên trời hãy yên tâm, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho tiểu Phong. Các người hãy cứ yên tâm an nghỉ.
Sau khi nghe sư phụ khấn xong, Vân Phong bên cạnh đã không kìm nén được nước mặt giàn giụa, vừa khóc vừa nức nở nghẹn ngào mà nói:
– Mẹ ơi… con ngoan lắm, con rất nghe lời sư phụ. Mẹ đã hứa nếu tiểu Phong ngoan mẹ sẽ kẹo, mua quần áo mới cho tiểu Phong mà. Con về rồi mẹ ôm con đi con nhớ mẹ lắm… !
Sau khi quỳ khóc trên mộ mẹ, tiểu Phong quỳ trước mộ cha lại gào khóc không thôi.
Tiếng khóc nức nở nghẹ ngào của một đứa trẻ 13 tuổi khiến ai cũng phải mủi lòng.
– Cha à, tiểu Phong về rồi nè. Cha có nhớ tiểu phong không. Cha đã hứa là nếu tiểu Phong ngoan cha sẽ dẫn con đi chơi phố, mùa nhiều đồ chơi mới mà… Cha ơi, tiểu Phong ngoan lắm nhé, ngày ngày con theo sư phụ học pháp thuật cùng các sư huynh, tiểu Phong còn biết nấu cơm giặt đồ nữa nhé !
Vừa khóc vừa nghĩ đến những hình ảnh của cha mẹ làm tiểu Phong đau đớn vô cùng. Cậu vẫn thầm nghĩ chỉ cần mình ngoan, cha mẹ sẽ vui vả sẽ về với cậu. Nhưng trên đời, sự thật trớ trêu, cậu đã là đứa trẻ không cha không mẹ, lạc lõng giữa dòng đời nghĩ dênd đây cậu lại khóc oà lên, mà nức nở không thôi cho một kiếp người.
Quay sang mộ ông nội, người mà tiểu phong gắn bó nhiều nhất. Có lẽ những những đau khổ, những lời nhớ nhung đã nói như gần hết trước cha mẹ. Tiểu Phong cứ khóc thật lâu trước mộ ông nội mà thôi, tiếng khóc của sự đau đớn nhớ nhung, hoà với khung cảnh lúc chiều buông càng làm tăng thêm nỗi bi ai cuộc đời: Sinh ly tử biệt vốn là quy luật ngàn đời. Nhưng thấm thía và đau đớn nhất chắc giờ chỉ có Tiểu Phong mới là người thấm thía nhất.
Lão Trường đứng bên cạnh tiểu Phong từ nãy đến giờ. Khẽ lau hàng nước mắt còn vương trên mặt,lão nhẹ nhàng đỡ Vân Phong dậy và nói :
– Về thôi con, bác của con đã chờ chúng ta ở nhà đó !
Hai thầy trò thu dọn ra về. Khác với đoạn đường trước, sao đoạn đường về này não nề buồn bã đến vậy… !
Hai người vừa bước đến lỗi nhỏ bước về ngôi nhà cũ thì đã thấy Lý Thành là anh trai của cha Tiểu Phong ra đón. Lý Thành vẻ mặt hết sức khẩn trương mời hai thầy trò tiểu Phong vào nhà. Sau khi hai thầy trò ngồi xuống, Lý Thành vội pha một ấm trà nóng vừa mời lão Thành vừa nói:
– Sư Phụ à. Người cùng tiểu Phong đi đường có mệt lắm không. Hai người mau đi rửa mặt nghỉ ngơi. Tôi đã bảo nhà tôi chuẩn bị cơm rượu rồi.
Lão Trường vui vẻ trả lời:
– Ta và tiểu Phong cũng vừa mới chiều tối là tới. Ta đã đưa tiểu Phong ra thăm mộ ông nội và cha mẹ nó rồi.
Lý thành cảm khái không thôi, cứ nắm tay lão Trường mà nói:
-Sư phụ vất vả quá, chỉ tội tiểu Phong nó. Vừa nói vừa khóc oà lên như thấm thiad nỗi đau ruột thịt cùng người cháu bơ vơ không cha không mẹ….