Pháp Sư Trở Lại - Chương 1: Đạo sĩ lai lịch
Sau khi dừng chân, hai người lấy bánh ở trong hành lý đã mang theo ra ăn. Giờ để ý kỹ mới thấy. Cậu nhỏ là một nam hài tử tầm 13, 14 tuổi, chân đi giày màu đen,trên người mặc một quần áo màu xanh nhạt đã cũ, đầu đội một chiếc mũ màu vàng, trên vai trái là một tú hành lý đã cũ màu nâu nhạt, cậu nhỏ xem chừng rất tinh nghịch. Thỉnh thoảng vừa đi lại vừa nhảy chân sáo không thôi. Ngồi bên cạnh cậu là một lão già xem chừng đã ngoài 60, chiếc mũ đội trên đầu lão cũng không thể che hết đi lớp tóc bạc vì sương gió thời gian. Lão già nhìn có gương mặt khắc khổ, trông qua thật giống các lão gia tử vùng nông thôn quanh năm sương gió ruộng đồng. Tuy nhiên trên mặt lão lơ thơ vài chùm râu, trên mép là hài chòm râu trê đã điểm bạc.
Bỗng nhiên lão cao hứng đọc liền mấy câu thơ:
“Chó sủa hoà tiếng suối,
Hoa đào thắm dưới mưa.
Bóng hươu trong cây rậm,
Chuông bặt giữa khe trưa.
Trúc hoang cách sương biếc,
Núi tím, suối đong đưa.
Thầy đi đâu chẳng biết,
Tựa thông đứng thẫn thờ”
Nguyên lai bài thơ lão vừa đọc là một bài rất nổi tiếng của danh sĩ Đường Trung Quốc, miêu tả cảnh đến thăm một vị đạo sĩ ở núi Thiên Sơn nhưng không gặp của Lý Bạch. Vừa đọc lão đưa tay vuốt chùm râu với vẻ nhàn nhã khinh đời. Hình ảnh đó kết hợp với bộ quần áo sang trọng nhõ nhã của thư sinh thì không sao thì làm sao kể cho hết được tư thế nhàn nhã khinh đời, ở đây lão mặc một bộ quần áo thôn quê mùa đứng ngay ngắn, tay trái chắp ra ra sau lưng, tay phải vuốt vuốt chòm râu làm ra một cái điệu bộ của mấy vị phu tử thời xưa. Tiểu tử đi bên cạnh lão sau khi chăm chú lắng nghe những dòng thơ, khi quay sang nhìn thấy điệu bộ đó không dấu nổi mà hô hô cười lớn….
Tiểu hài tử vừa nói vừa cười đứt đoạn mãi không hết lời.
-Sư phụ à, người thật là hô hô tấu hài cực mạnh đó. Hô hô…
Lão già thật là không có liêm xỉ mà tiếp tục điệu bộ “ông đồ nhà quê” của mình. Lão quay sang đồ đệ nghiêm mặt nói:
– Tiểu tử chớ hỗn lão, ngươi thấy sư phụ bộ dánh có tiên phong dạo cốt, an nhàn thoát tục không ?
Tiểu hài tử cố nín cười nghiêm giọng nói:
– Tiểu sinh xin chào thầy ạ, không biết thầy là người giảng dạy chó mèo đi tiểu phải không ?
Nói xong lại hô hô cười lớn mãi không thôi. Tiếng cười của cậu trong trẻo hoà với tiếng nước suối vang vọng cả một góc núi rừng.
Lão già bỗng vẻ mặt xám lại, vung chân lên đá vào mông cậu bé mấy cái. Cậu bé thấy sư phụ nổi giận đá mình đau quá thì vừa chạy vừa kêu:
– Sư phụ tha con! Pha lẫn là tiếng mắng không thôi của lão
– Người có mà tiểu sinh cái rắm. Mau đứng lại cho ta..a..a… Hai người một chạy một đuổi tiếng cười nói vang vọng mãi không thôi.
Nguyên lai hai thầy trò là đạo sĩ trên núi nhiều năm, nay xuất sơn ngao du bốn bể, tróc quỷ hàng yêu, cứu nhân độ thế. Lão đạo sĩ già là Trường Vân cư sĩ, tiểu hài tử bên cạnh là Lý Vân Phong tiểu đồ đệ lão đã nhận cách đâu 7 năm….
Sau khi nghĩ ngơi, ăn xong một cái bánh, lão Trường quay sang Vân Phong chỉ vào mấy chiếc hồ lô liền nói:
– Ngươi ! Mau suống suối lấy đầy nước cho ta. Nhanh lên để chúng ta còn lên đường, đến Thanh Hải trấn không là tối !
Vân Phong lãnh mệnh liền đi. Khi đi còn nghe thấy tiếng nói theo của lão Trường.
– Tiểu tử ! Đừng lấy nhầm bình đựng rượu của ta đó .
Hai thầy trò nhanh chóng lên đường đi về phía Bắc nhằm hướng Thanh Hải trấn mà đi….