Nhục Hồng Ngải - Chương 27: NGOẠI TRUYỆN: THANG ÂM (phần 2)
Bách giật phăng chiếc kéo ra khỏi tay Như. Như giật mình thảng thốt quay lại, không ngờ rằng có người vào tận đây, càng kinh ngạc hơn khi nhận ra đó là Bách.
“Bách…Bách..Sao..sao cậu lại?”
Bách lôi xềnh xệch Như ra ngoài hành lang, sợ có người về lớp nhìn thấy không hay. Cậu bực tức nói với Như: “Sao lại cắt áo dài của Dương?”
“À…tớ sửa lại 1 chút…”. Như đảo mắt, lấp liếm.
“Sửa? Sửa mà nắm cả chiếc áo để cắt như vậy à? Đừng tưởng tôi không nhìn ra trò gì của cậu! Thật không ngờ là bạn thân với Dương, sao cậu lại như vậy?”
Như im lặng nhưng thấy ánh mắt Bách gay gắt tức giận, Như bèn cười khẩy: “Thân à? Thân gì nó? Nó chỉ coi tôi như bức tranh làm nền. Cái gì cái gì cũng giành hết của tôi? Tất cả? Kể cả cậu! Cậu cũng chỉ ở bên cạnh tôi vì nó! Phải không? Nếu thế, tôi làm nó bẽ mặt chơi! Nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ là tôi đâu!”
Nộ khí bừng bừng, Bách đẩy mạnh Huyền Như vào tường cạnh cầu thang, một tay chống lên tường, tay kia vẫn nắm chặt chiếc kéo, trừng mắt nhìn thẳng cảnh cáo: “Tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Nếu lần sau, cậu còn dám giở trò bỉ ổi gì với Dương, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi không đánh con gái, cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư các người nhưng cậu liệu hồn đấy!”
Huyền Như xanh mặt không nói thêm được câu gì. Thế nhưng Bách đâu ngờ rằng, tình cảnh lúc đó đã lọt vào ánh mắt của một người, theo một góc nhìn hoàn toàn khác.
Trở về lớp, Bách bị cô giáo phạt vì bỏ hơn nửa tiết học. Bách nín lặng cam chịu, cậu cảm thấy trong lòng rối bời, không sao yên tâm về Dương được.
Hết giờ ra chơi, Bách chờ Dương ở phía sân sau, trong lòng hồi hộp hết sức. Đợi rất lâu, Bách mới thấy dáng Dương từ phía xa lững thững đi lại. Bách muốn chạy lại đón Dương nhưng vì căng thẳng quá nên cậu đứng chôn chân chờ đợi. Khi lại gần, Bách trông gương mặt Dương buồn rầu, cau có, cậu lo lắng hỏi: “Dương à…Có chuyện gì vậy?”
Dương im lặng không nói gì, mắt có vẻ ươn ướt.
Bách vội dợm lời: “Hôm nay nhân ngày…”
Dương vội vã cắt ngang: “Thôi…tớ muốn nói là…chúc cậu hạnh phúc. Vậy thôi.”
“Là sao?” Bách sửng sốt. “Cậu nói gì vậy..? Tớ muốn tặng quà cho cậu…”. Bách vội chìa bó hoa giấu sau lưng ra.
Dương hất mạnh bó hoa của Bách khiến nó rơi xuống đất tan tành. Bách đau lòng nhìn những cánh hoa rơi lả tả.
Dương nói: “Tớ không ngờ cậu là kẻ lăng nhăng vậy!”. Nói xong cô bé quay lưng bỏ đi, mái tóc cột đuôi ngựa phất phơ theo từng bước chân.
Bách vội vàng chạy theo giữ lấy tay Dương lại. “Dương! Cậu hiểu nhầm gì rồi!”
Dương hét lên: “Tớ tận mắt nhìn thấy. Cậu đừng giả bộ như vậy. Xuân Bách! Đừng bao giờ lại gần tớ nữa!”. Đoạn Dương giằng tay ra khỏi Bách, chạy một mạch đi khỏi.
Bách tuyệt vọng nói theo: “Dương! Nghe tớ giải thích đi!”. Thế nhưng Dương không hề có ý định dừng lại. Cậu hoang mang không hiểu lí do mình bị giận là gì.
Bách đâu biết rằng, lúc mà cậu đang nói chuyện với Như ấy, Dương lên lớp lấy đồ và vô tình nhìn thấy ở góc khuất cầu thang. Ở góc nhìn ấy, cô bé tưởng rằng Bách đang hôn Huyền Như. Lòng Dương đau như cắt, hôm ấy là sinh nhật của Dương, cô đang háo hức không biết Bách sẽ làm gì cho mình. Vậy mà…Mọi thứ như sụp đổ, Dương không còn thiết điều gì nữa.
Chương trình tiết 5 diễn ra suôn sẻ, Dương hoàn thành vai trò của mình rất tốt. Bách đứng dưới sân trường nhìn lên sân khấu mà lòng buồn rầu đau đớn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, Dương và Như cũng không còn chơi với nhau. Như đã nói thẳng với Dương rằng cô thích Bách, hãy nhường lại Bách cho Như. Dương quyết định nghỉ học thêm ở lớp Văn đã đưa hai người lại gần nhau để cố gắng quên đi tất cả. Bách đã nhiều lần cố gắng tìm gặp Dương nhưng cô nhất định tránh mặt.
Không có nhiều kinh nghiệm lại mặc cảm tự ti, Bách không dám dai dẳng đeo bám cô bé mãi. Cậu ôm nỗi buồn suốt những năm tháng còn lại của tuổi học trò. Một mối tình đẹp còn đang chớm nở đã tắt lịm khiến cuộc đời Bách như chìm vào những cơn dông dài.
Bách đỗ đại học với điểm số không quá cao nhưng mong ước lên thành phố lập nghiệp của Bách đã phần nào thành thực. Những nỗi dở dang Bách cất sâu trong tim rồi tiếp tục cuộc sống.
Năm cuối đại học, Bách đi cùng một người bạn thân nghe buổi nhạc trà của một ca sĩ trữ tình hồi ấy. Suốt những năm qua, Bách cũng đã thử đến với 1 vài người nhưng cảm xúc chẳng tới nơi nên cũng sau cùng cũng không có ai bên cạnh. Khi những giai điệu ngọt ngào sâu lắng vang lên, Bách nhắm mắt thưởng thức, để những miền xa xôi trôi về trong tâm trí. Bất chợt, khi nhìn lơ đãng quanh phòng, cậu dán mắt vào một hình dáng hết sức quen thuộc. Nụ cười ấy, ánh mắt đấy, đang nhẹ nhàng nói chuyện với những người bạn gái xung quanh. Chính là Dương.
Bách nhấp nhổm. 4 năm qua, anh đã không biết bao nhiêu lần muốn liên lạc lại với Dương xong lại thôi. Anh hỏi dò mãi mới có được số điện thoại của Dương từ một người bạn cũ. Thế nhưng anh nghĩ mối quan hệ của hai người không còn đủ thân thiết đến mức như vậy.
Buổi nhạc trà kết thúc, Bách dán mắt vào tấm lưng của Dương không rời, bỏ người bạn đi cùng ở lại rồi chạy theo. Cảm xúc dâng lên trong anh cuồn cuộn. Dường như đây là một mối duyên chưa dứt, ông Trời lại cho anh gặp lại Dương. Dù chùng chình không dám hỏi nhưng anh vẫn muốn cố gắng một lần.
Bách đi theo, thấy Dương, trong bộ váy màu xanh navy đang đứng chờ xe bên vệ đường, mái tóc giờ đã nhuộm nâu trầm tung bay trong gió, nét xinh đẹp chỉ có nhiều hơn năm xưa chứ không hề giảm bớt. Trông cô hơi gầy guộc. Dồn hết mọi sự can đảm có thể, Bách lại gần, cất tiếng: “D..Du..Dương! Cậu là Dương đúng không?”
Dương quay ra, ánh mắt kinh ngạc, cũng đầy lạ lẫm.
“Chẳng biết..cậu còn nhớ không..nhưng tớ là Bách…Giờ gặp lại nhận ra…ra chào cậu 1 câu.”
Dương mỉm cười: “Ừ..tớ nhớ mang máng. Cậu là Bách…Năm xưa…”. Đúng lúc đó, người bạn gái đi cùng Dương trờ xe tới. Dương ngượng ngùng vội bảo: “Muộn rồi, tớ phải về đây. Cậu về cẩn thận nhé!”
Bách cuống cuồng gọi với theo: “Dương…Tớ có thể giữ liên lạc không?”
Dương khẽ quay đầu lại, mỉm cười rồi phóng đi mất.
Tin rằng Dương đã đồng ý, mãi sau Bách mới dám gọi điện hỏi thăm Dương. Dần dà, khoảng cách giữa hai người đã dẫn dần được thu hẹp lại. Trong một lần đưa Dương đi dạo quanh hồ Tây, Bách đã đề cập tới hiểu lầm năm xưa. Cuối cùng Dương cũng chịu mở lời về chuyện đó, lí do vì sao cô lại phản ứng như vậy. Nghe Bách giải thích mãi, Dương cũng hiểu ra nhiều phần. Nút thắt trong lòng cô dường như được gỡ bỏ. Quả thực, hôm ấy Dương cảm thấy đồ đạc của mình có sự xáo trộn. Sau đó, cô cũng nghe, thấy nhiều việc làm không hay của Như, thái độ của cô bạn với mình nên cũng không còn chơi được với nhau nữa. Bách cũng cự tuyệt Như, sự thật không như Dương nghĩ. Mối quan hệ từ đó cũng trở nên thân thiết hơn
Khi gió lạnh đầu mùa thổi về từng con phố, Bách đã có thể khéo léo nắm lấy tay Dương bỏ vào trong túi áo mình, vừa đi vừa nói cười. Câu chuyện dở dang năm xưa đã được chấm mực viết tiếp, dù phía trước còn muôn trùng khó khăn.
Thế nhưng, liệu mọi thứ có đơn giản như vậy với Bách nếu như Dương không thật sự để tâm đến anh? Mọi chuyện còn có căn nguyên xa xôi hơn thế.
Mùa hè năm học lớp 9, Dương được bố mẹ đưa ra biển Cát Bà chơi sau một năm học vất vả. Dương khi ấy vẫn còn là một cô bé mập mạp, hiền lành, da ngăm đen vì chạy phơi nắng cả hè. Trong lúc bố mẹ đang tắm biển gần đó, Dương ngồi đắp lâu đài cát, thứ mà cô bé được nhìn thấy rất nhiều trên báo, tivi mà chưa từng được thử. Hì hục một lúc lâu mới đắp được một chút. Bỗng “Bộp!” Một quả bóng từ đâu văng mạnh tới, đập vào lưng Dương khiến cô bé đau điếng, lâu đài mới đắp tung ra hết cả.
Một đám con trai chạy tới: “Ê! Ê cho xin quả bóng!”
“Các anh làm hỏng hết lâu đài của em rồi!” Dương hét lên, mếu máo: “Đền đi!”
“Ơ, con béo này! Biển là của chung, mày ngồi thù lù đó thì va đập là chuyện bình thường, đền gì mà đền!” Một cậu bé hất hàm. Dương nghe vô lý thì òa khóc.
“Khóc lóc ầm ĩ quá! Phiền phức. Im ngay không lại ăn đánh bây giờ!”
“Lêu lêu đồ mập ù!”
Một bạn nam từ phía sau rẽ đám đông đi vào: “Ê, sao lâu thế, có lấy quả bóng thôi mà…”
Thấy Dương khóc và đám bạn mình đang vô lối, bạn nam liền can: “Chúng mày quá quắt vừa thôi. Dọa dẫm nó thế! Thôi nín đi em! Tí anh đền cho cái này. Tụi anh xin lỗi nhé! Em cố gắng đắp lại nha!”.
Ánh mắt hiền dịu của bạn nam đang nhìn Dương khiến cô bé ngỡ ngàng. Làn da bạn nam ngăm đen khỏe khoắn, thân hình vẫn còn gầy nhưng rất cao, giọng nói hào sảng. Cậu bé ôm quả bóng ngang hông, tay lấm lem đầy cát, chuẩn bị rời đi.
“Ê Bách! Bách, ném quả bóng lại đây đê!”. Một người bạn phía xa gọi giục. Cậu bé tên Bách ấy lại lao vào cuộc chơi.
Một lúc sau, cậu bé đó quay trở lại, tay cầm một mảnh vỏ ốc xanh rì, đưa cho Dương.
“Này, cho em! Anh mò mãi dưới biển mới được đấy, đẹp không? Đền cho em lúc nãy, vui lên nhé! Anh đi về nha!”. Bách giơ tay chào rồi đi mất. Dương thổn thức trong lòng. Người đâu mà tốt bụng đến vậy. Người ấy tên là Bách.
Năm đó, lớp cấp 2 của Bách tổ chức một buổi du lịch chia tay ở biển Cát Bà. Anh đã từng gặp Dương, còn nghĩ Dương ít tuổi hơn mình. Sau thời gian đó, Bách đã quên mất cô bé da đen nhẻm và mập mạp mình từng gặp. Còn Dương thì đã giảm cân, lột xác thành một cô gái xinh đẹp và ấm áp. Chuyển vào trường mới, ánh mắt Dương đã bắt gặp ngay cậu học sinh đang hăng hái đưa quả bóng vào rổ. Nụ cười chiến thắng đầy tự tin ấy đã làm Dương thổn thức, nhận ra người xưa. Cô bé cố tình chọn ghế đá gần sân bóng rổ để được khéo léo nhìn thấy Bách gần nhất có thể.
Tâm ý hai người vốn đã luôn tương thông nhưng không thể dễ dàng mà nói ra. Dương luôn quan tâm, để ý Bách, muốn Bách ở gần mình. Tưởng Bách thích người bạn thân, Dương đau khổ mà rút lui. Sau này, gặp lại anh lần nữa, Dương vui mừng không sao tả xiết. 4 năm trời cô vẫn luôn nhớ về anh, người mà cô không sao có được.
Những đồ vật của anh đưa cho, Dương vẫn luôn giữ kín: chiếc lá Bách gỡ trên đầu Dương, mảnh vỏ ốc năm nào, không muốn kể với anh, sợ rằng anh thấy mình ngốc nghếch. Khi ấy đi nghe trà nhạc về, cô đã rất băn khoăn, ngắm nghía mảnh vỏ ốc ấy, không biết mối duyên này cô có nên giữ lấy hay không. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
“Alo?
“Ừm…ừm…có phải Dương đó không…?” Giọng Bách run rẩy.
“Đúng mình đây. Ai thế?”
“Tớ..tớ là Bách đây.. hôm trước ấy…tớ muốn nói là…” Đầu dây bên kia, Bách đang nắm chặt tay vào vì hồi hộp.
“Ừ…” Dương hắng giọng thờ ơ nhưng miệng lại cười toe toét.
“Hôm nào gặp nhau nhé?”…
***
(Trở về hiện tại)
Một năm sau ngày Nhật trở về, Bách đưa con đi chơi ở bờ biển. Hai cha con bước đi trên cát, ánh mặt trời le lói chiếu vạn dặm biển xa. Anh ngồi nhìn Nhật chơi đùa, cảm thấy lòng bình yên.
“Bố! Bố ơi!”
“Gì thế con?”
“Con nhặt được một viên đá đẹp quá! Nó trôi ngay chân con đứng này.”. Nhật xòe tay khoe bố một mảnh đá trong như thạch, dáng dấp như bàn tay người. Bách cầm lấy, giơ lên xăm soi từng đường vân đá. Ánh mặt trời chiếu vào xuyên quá lấp lánh. Ở giữa hòn đá còn có phần đặc lại, hình thù như trái tim nho nhỏ.
Bách mỉm cười thật tươi: “Ừ, mình mang về nhà giữ làm kỷ niệm nhé con!”
HẾT