Chuông nửa đêm - Ngoại truyện 1
Nó cũng vừa xẩy ra cách đây 1 lúc…
Các bạn nghĩ sao về việc 1 người viết truyện tâm linh. Cũng đã đối đầu với nó. Nhưng cũng vừa mới sợ nó xong?
Câu chuyện cũng sẽ chẳng có gì xảy ra đến khi hôm nay thằng ất Mập Phập nó không tổ chức sinh nhật sớm. Hôm nay tôi cũng uống vài chén nhưng không đáng kể. Chỉ vài chén thôi. Ăn uống rồi đi hát hò. Hát xong cũng đã 23 giờ rồi. Nó rủ tôi cùng vài người nữa đi bễ với nó đến sáng mai. Tất nhiên là không. Tôi từ chối và lên đường trở về công ty. Cũng sẽ không có gì đáng nói nếu cái cơn mưa ấy không ập đến
Tôi đi được 1 đoạn trời nổi cơn giông lớn. Gió mạnh tạt từng cơn. Và mưa rất to. Cực chẳng đã tôi đành phải đi cố 1 đoạn nữa để về đến nhà trú mưa ( tiện cũng phải về nhà đổi xe. Tại xe tôi cầm đi làm là con wave già. Tất nhiên không ai đi sinh nhật mà đi xe ghẻ cả). Người cũng đã ướt nhẹp rồi. Tôi ngồi nhà âm thầm lặng lẽ chờ cơn mưa ấy qua đi để tiếp tục cuộc hành trình lên công ty mình.
1 giờ 27 phút…
Trời cũng đã ổn và mưa cũng bé đi. Tôi khoắc áo mưa và tiếp tục cuộc hành trình trong đêm. Chứ 4 giờ sáng đến ca tôi làm rồi. Và tôi biết mình phải đi đường lô. Vì cổng chính giờ đã khóa chặt. Để tôi mô tả 1 chút con đường lô nhé. Đó là đường cửa sau để vào công ty. Nó xa hơn cổng chính và rất heo hút. Không có dân sinh quanh đó. Hơn thế là đường các vách núi đá ( đã rất nhiều người chết do trèo lên các vách núi đá để bắt chim sáo đá )
Trong cung đường heo hút ấy. Ở giữa chỉ có 1 ngôi chùa HS ( chùa này rất thiêng. Nằm trong hang núi đá và đường lô sẽ phải đi qua ngôi chùa này ) tôi lóc bóc đi. Hết cung đường quốc lộ. Tôi tạt vào lối đấy. Đi được 1 đoạn thấy ánh đèn đỏ của đuôi xe máy ai đó đang đi phía trước. Tôi cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào
Đến khúc cua hết dân sinh để đi vào con đường tối tăm kia thì trời đụ. Tôi đéo thấy cái xe ấy đâu nữa cả. Mất tích luôn. Mặc dù khi rẽ vào đường ấy là chẳng còn nhà nào cả. Không còn bất kỳ cái gì quanh đó ngoài 1 con đường heo hút 2 bên là cây và đi lên 1 đoạn xa nữa là chùa. Tôi cảm thấy bất an. Rất bất an. Nhưng đã đi rồi không thể quay đầu. Vì cách nhà khá xa và 4 giờ phải đi làm rồi. Tôi cố để thật tĩnh tâm lặng như dòng nước. Tôi cứ đi với ánh đèn lù mù của con wave ghẻ. Đi qua ngôi chùa kia được 1 chút là bắt đầu đến đoạn núi đá và đường gập gềnh khó đi. Trời thì mưa bé đường lại càng trơn hơn. Khó đi hơn và lạnh lẽo hơn.
Trong cái ánh đèn xe lù mù tôi thấy 1 vài bóng người đang lững thững đi bộ hướng lên vách núi đá. Tôi biết. Tôi chắc chắn biết tôi đang nhìn thấy thứ gì. Tôi kệ. Nhưng đời mà. Bất giác những cái bóng ấy khựng lại ở gần chân núi đá. Quay ra nhìn tôi. Ôi tôi thề là sợ. Tôi sợ vl. Run bần bật. Những cái hình hài không chân. Khuôn mặt nát bét và nhe răng ra cười với tôi. Ôi. Địp mẹ. Tôi cắm đầu cắm cổ phi xe ( giờ ngồi viết lại vẫn còn đang run lắm )
Tôi phi thật nhanh. Khi đi qua những cái hình hài đang cười ấy và nhìn tôi chằm chằm. Tiếng chim lợn rít lên từng hồi. Tiếng cười lạng vạng phảng phất đâu đây giữa cái bóng đêm tĩnh mịch và u ám này. Lạnh lẽo đến buốt cả sống lưng. Nhưng điều tôi sợ hơn nó còn diễn ra mà tôi biết mình sẽ phải đối mặt
Đã đến cửa hậu của công ty. Nhưng vẫn là rừng cây u ất và lạnh lẽo. Có những cái lò vôi đá phá đi không sử dụng. Hơn thế tôi phải đi qua đảo dừa. Nơi chôn cất những thành phần không gia đình mất ở công ty và mang chôn cất tại đó
Tôi đi qua những cái lò vôi hoang cũ kỹ. Những con chó hoang trên vách đá tru lên và sủa rất nhiều. Tôi sợ hãi. Tim đập loạn. Tôi cố gắng tự nhủ chấn an bản thân
– Dăm ba thứ này làm khó được mình sao. Mình phải đối mặt với những thứ còn đáng sợ hơn cả thế cơ mà
Tôi âm thầm đi qua đảo dừa. Liếc mắt lên nhìn tôi thấy ai đó đang ngồi trên ngọn cây dừa và nhìn xuống tôi. Chiếc xe máy bắt đầu ì ạch…
Đi qua đảo dừa được 1 tí thì cái xe chết tiệt này nó tắt máy và không thể đi tiếp. Tôi dắt bộ. Ngoảnh mặt lại những cái bóng kia đang lững thững theo tôi đằng sau. Chân chẳng hề chạm đất. Những cái bóng trắng nổi bật giữa màn đêm này làm nổi bật hẳn lên. Lúc này tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Tôi cắm đầu cắm cổ rong cái xe chạy 1 mạch. Đến cầu bắc ngang qua con sông là đến cái công ty tôi rồi.
Nhưng đời mà. Con mẹ nó !!! Ai đó đã khóa cổng ở cuối cây cầu. ( trước trộm hay đi đường lô này để chôm chỉa đồ. Lên đã có 1 cái cổng không cao lắm chắn lại. Mục đích là để không cho trộm đi xe máy qua được )
Lôi lật đật thò tay mở cổng thì đã bị khóa. Những cái bóng người trắng không chân ấy cứ tiếp tục theo bám tôi. Tôi hoảng loạn. Thực sự hoảng loạn. Gió nổi mạnh. Mưa bắt đầu to hơn lúc trước. Trong cái màn mưa ấy những cái bóng trắng kia cứ lững thững tiến đến phía tôi. Chúng đồng loạt vẫy tay chào tôi như thể sắp tiễn tôi đi sang thế giới bên kia vậy.
Tôi vứt xe ở cầu. Loạng choạng trèo qua cổng. Giờ thì thiết tha gì nữa. Chạy đã. Chúng ngày càng gần tôi hơn. Tôi cố gắng trèo nhưng khi bám víu đến trên cổng thì chúng đã ở dưới lúc nào chẳng hay. Chúng thò tay lên kéo tôi xuống. Sức mạnh vô hình nào đó bám chặt chân tôi. Chân tôi lạnh toát. Thôi xong. Quả này cụ đi 2 chân lạnh toát thật rồi. Tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh lên đôi tay kéo thân thể nặng nhọc này. Chúng bên dưới cười những tiếng ma quái. Có những kẻ thì khóc thay cho 1 số phận sắp được đi cùng chúng. Tôi cố gắng. Sự sống còn nổi dậy hơn bao giờ hết. Tôi cố hết to.
– Cút con cụ mày đi. Cút mẹ mày đi. Đánh chết cha chúng mày giờ. Cút đi. Bố sợ lắm rồi ?
Rồi vừa gào vừa khóc. Tôi cố bật qua bên kia cổng. Và rồi cũng thành công. Tôi cắm đầu chạy 1 mạch về phòng. Và thở hổn hển. Khi tôi viết cái này là khi tôi vẫn chưa hết sợ.
Cũng gần 3 giờ sáng rồi. Có lẽ tôi sẽ thức thông đến lúc đi làm. Chứ giờ còn ngủ gì nữa. ? nhiều bác thắc mắc là đang đi viện sao lại đi làm. Mình nghỉ đi viện có 2 hôm thôi. Ốm vật vã vẫn phải đi làm. Không làm lấy gì mà ăn. Có sung sướng gì đâu. Chap 11 mấy hôm trên viện chưa viết được nhiều. Chắc vài hôm nữa là sẽ ra thôi