Cậu Bé Có Con Mắt Âm Dương - Chương 3
Chương 3
Mắt phong ấn
Khi ông tôi về ông nói với tôi khoảng tối nay thì phong ấn của tôi sẽ hết tác dụng. Lúc đó tôi cũng chả biết phong ấn là gì nên tôi cũng kệ . Và tối hôm đó khi tôi đang ngủ bỗng cảm nhận được luồng không khí lạnh ở đâu bay vào. Tôi thức dậy và ra cửa sổ thì một cảnh tượng hãi hùng đã đập ngay vào mắt tôi. Tôi thấy nhiều người không có hình dạng gì đang đi trên đườg, nhiều người không có đầu , không có chân tay đang bò dưới đường. Tôi hoảng hốt chạy lên gọi bố mẹ. Khi bố tôi xuốg thấy tôi như vậy thì lấy bùa gián quanh phòng tôi rồi niệm chú. Rồi mẹ tôi ôm tôi và ru tôi ngủ. Sáng hôm sau tôi sợ không dám đi học nhưng do bố mẹ tôi bảo nên tôi đành phải đi. Trên đường đi thì tôi ko thấy những người đó đâu nữa. Nhưng khi đi qua một gốc cây đa to thi tôi nhìn thấy có một em bé người đỏ lừ đang bay ở ngọn cây thì tôi hoảng qúa chạy luôn đến trường mà không dám nhìn lại. Khi tôi đang ngồi học thi tôi trông ra ngoài và đã nhìn thấy một cậu học sinh không có chân đang bay lơ lửng. Tôi sợ qúa gục mặu xuống bàm không dám nhìn. Khi tan học thì lũ bạn rủ tôi ra nghiã địc chơi. Tuy ko muốn đi nhưng nể bạn bè thì tôi đành phải đi. Khi ra đến nghĩa địa thì tôi cảm nhận đượ những luồng âm khí càng ngày càng mạnh. Khi ra đến nghĩa trang thì một cảnh tượng khủng khiếp nữa đập vào mắt tôi. Những vong đang nằm bay lơ lửng khắp nơi bay qua cả chỗ chúng tôi. Tôi hoảng hốt bảo với lũ bạn – Bọn…. mày có thấy …thấy những người kia không. Cả lũ quay sang nhìn tôi và đều bảo không thấy có thằng còn bảo với tôi rằng: – chắc mày xem phim ma nhiều qúa nên hoa mắt thôi. Nói rồi cả bọn nhìn tôi rồi cười chọc tôi. Tức qúa tôi chạy về nhà và nói lại chuyện này với bố. Khi nghe tôi kể xong thì bố tôi bảo : – Bây giờ con sẽ phải làm quen dần với những cảnh này đi. Tôi nghe xong và cũng hiểu rằng mình cần làm quen dần với những chuyện này. Và từ đó tôi đã dần được dạy về việc sử dụng sức mạnh của mình sao cho đúng. Và rồi khi tôi dần càng lớn thì tôi càng gặp phải nhiều chuyện hơn