Bóng Trăng Trắng Ngà - Chương 10: Quỷ nhi
Tôi cảm thấy khắp người đau nhức, hơi thở phát ra nặng nhọc. Sau ngày đi viện về, người tôi yếu hẳn đi, da dẻ cứ lỏng lẻo, chân tay run run. Nhiều khi, tôi vẫn có những cơn choáng nhẹ khiến cơ thể chao đảo. Vì thế mà tôi cứ phải nằm trên giường suốt, đắp chiếc chăn mỏng ngang bụng. Ở cái tuổi này rồi, nhiều khi tôi nghĩ mình đi sớm bao nhiêu càng đỡ cho con cháu bấy nhiêu. Nhiều khi chỉ vì quyến luyến các cháu mà tôi cố gắng gượng từng ngày.
Mấy hôm nay, thằng Bảo, thằng cháu đích tôn mà tôi yêu quý nhất tự dưng bị ngã ở sân nhà, rồi nằm mê man mãi không tỉnh. Tôi thương cháu lắm. Thằng bé hơi nghịch ngợm nhưng lại rất lanh lợi, hiếu thảo. Từ tấm bé đến giờ, một tay tôi chăm bẵm thằng bé, từ việc tắm rửa đến ăn uống. Nó cũng quấn quít tôi lắm, hễ cứ đi đâu về là một câu bà, hai câu bà. Nó rất thích ăn đồ ăn tôi nấu và thích nằm ngủ cạnh tôi, vắt đôi cẳng chân ngày một nặng lên đùi tôi và ngủ khì khì. Nhìn những hình ảnh ấy của nó, không ai có thể không mủi lòng được. Thằng bé cũng thảo lảo lắm, có cái gì ngon đều gói ghém một ít mang về cho bà. Trước đây nó còn hay tíu tít kể cho tôi nghe về chuyện trường lớp, bạn bè của nó nhưng dạo gần đây nó ít kể hơn hẳn. Có lẽ là thằng bé sắp lớn rồi, sắp thành một chàng trai, không cần vòng tay chở che của người bà này nữa. Bất giác tôi thở dài, lồng ngực cứ nặng trĩu. Nghĩ đến cháu đang nằm bất động ở bên phòng kia, tôi lại xót xa đến quặn ruột.
Tôi cố gắng ngồi dậy từ từ. Những cơn choáng nhẹ vẫn chưa dứt khiến việc đi lại của tôi gặp khó khăn. Tôi vẫn cố gắng được ngày nào hay ngày ấy. Dạo gần đây tôi hay mơ thấy ông Kha, tức là chồng tôi, về bên giường tôi ngồi lặng lẽ. Ông mất lâu rồi, sau một đợt cảm nặng, bỏ lại tôi một mình, giường đơn gối chiếc. Ông về, cứ nắm lấy bàn tay tôi mà xoa xoa, ánh mắt vẫn chứa chan bao điều như ngày ông còn sống. “Ông về đón tôi đi hả?”, tôi đã hỏi ông như vậy, nhưng ông chỉ lắc đầu. Ông lấy một bàn tay đặt ngang trong không khí, ở một vị trí khá thấp, như để ám chỉ chiều cao của một người nào đó. “Coi chừng nhé…”- tôi chỉ nhớ ông nói đến vậy. Giờ già rồi, trí nhớ cũng sụt giảm đi nhiều.
Tôi lật chăn, dò dẫm tìm đôi dép cao su đi trong nhà rồi khó nhọc đứng dậy. Mấy ngày hôm nay tôi vẫn cứ nằm bệt trên giường, muốn sang trông cháu mà thằng Khôi không cho, sợ bà mệt! Tôi biết vợ chồng chúng nó lo lắng lắm, nhìn mặt đứa con dâu tôi là biết. Chúng nó vẫn giấu tôi về tình trạng thằng bé, chắc sợ tôi lo lắng nhiều. Năm nay năm hạn gì không biết, khổ thân cháu tôi.
Tôi lết từng bước chầm chậm ra khỏi phòng mình rồi bước dọc hành lang dài, đi ngang phòng khách. Tôi tiến dần lại gần phòng cháu trai của mình. Tôi muốn xem nó ra sao rồi. Giờ này chắc thằng Khôi lại đi đâu đó ngoài xóm, còn cái Thảo (con dâu) đang lúi húi dọn dẹp dưới bếp rồi, con Trang- chị gái thằng Bảo chắc đang học trong phòng. Căn nhà im ắng, không có tiếng ti vi như mọi khi.
Vừa bước đến cửa phòng, tôi vội nhìn về phía giường của thằng bé nằm bên trái. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là cảnh tượng lần đâu tiên tôi nhìn thấy trong đời.
Thằng bé đang nằm thẳng cẳng trên giường, mặt nghiêng sang một bên, đôi lông mày cau lại. Sát bên giường, có một cô bé trạc tuổi thằng Bảo, có mái tóc đen dài ngang lưng, đang cúi mặt xuống, ghé sát vào tai Bảo thì thầm gì đó. Tay nó bắt chéo sau lưng và nó cứ đứng bên giường như thế.
“Cháu bạn Bảo à?” Tôi cất giọng hỏi. “Đến thăm Bảo hả?”
Con bé ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi rồi mỉm cười nhẹ. Một gương mặt rất quen thuộc đối với tôi. Hay tôi gặp con bé này ở đâu rồi nhỉ? Con bé chẳng nói một câu nào rồi lại cúi xuống thì thầm vào tai thằng Bảo tiếp. Tôi thấy lạ nhưng không dám gàn. Nó làm cái gì thế nhỉ?
Chắc nghe giọng tôi nên con dâu bước ra từ bếp dưới sân lên, đi lại gần phía tôi từ lúc nào mới cất giọng hỏi: “Mẹ! Mẹ ra đây làm gì, gió máy lắm lại ốm ra! Mẹ nói chuyện với ai đấy?”
“Ừ, mẹ xem thằng Bảo thế nào…Có đứa bạn nó tới thăm nó thôi…” Tôi đáp.
“Có bạn Bảo tới chơi à? Hôm qua mới có mỗi thằng Tuấn thằng Hưng qua thôi…Hôm nay không biết là ai…Sao bạn nó đến mà con không biết nhỉ?” Thảo nói. Nói xong cô cũng rảo bước vào trong phòng thẳng Bảo, tôi chuẩn bị bước vào theo thì Thảo nói: “Ơ, bạn thằng bé về rồi ạ?”
“Đâu…mẹ vừa ở đây nói chuyện với nó mà…” Tôi nói rồi bước thêm 1 bước nhìn vào trong phòng cho rõ hơn.
Con bé vẫn đứng đó với cái dáng ấy. Thì thầm vào tai thằng bé. Bất chợt người tôi lạnh toát, hai bên cánh tay nổi hết da gà lên.
“Đâu hả mẹ?” Cô con dâu quay lại phía tôi hỏi.
“Mày…mày…là ai?” Tôi cứ nhìn thẳng về phía con bé đó mà nói.
“Mẹ à…con đây mà…?” Thảo có vẻ vô cùng ngạc nhiên vì tự nhiên tôi nói linh tinh. Chân tôi tự dưng mủn cả ra, tôi loạng choạng chợt ngã về phía sau. Bỗng nhiên từ đâu, một dòng máu nóng thốc lên trong khí quản tôi. Tôi muốn bảo vệ thằng bé quá.
“BIẾN ĐI!!!!” Giọng tôi run run cất lên rồi cứ nhìn chăm chăm về phía con bé đó mà nói, cầu mong nó biến đi. Thế nhưng nó chỉ ngẩng lên lại cười và rồi cúi xuống.
Nó là thứ gì vậy?
Cô con dâu đứng bên cạnh tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi. Giờ có nói nó cũng không hiểu. Tôi run rẩy đi chầm chậm về lại hướng phòng ngủ của mình. Tôi vội vàng lục tìm trong ngăn kéo bên đầu giường…chuỗi tràng hạt mà tôi hay dùng mỗi lần đi đọc kinh trên chùa. Tràng hạt đó đã được sư trụ trì chùa đó ấn chú…
Tôi lại vội vàng mang chuỗi tràng hạt sang bên phòng thằng bé trên đôi chân run rẩy của tôi. Tôi chỉ mong là, những điều tôi vừa nhìn thấy chỉ là chút đãng trí, sinh ảo giác của người bà bệnh tật này thôi.
Bước qua khung cửa, tôi khẽ nhắm mắt rồi mở ra. Đón chào tôi vẫn là con bé đó, nó nở nụ cười rộng ngoác, ánh mắt hớn hở trên gương mặt đối lập với những quầng thâm dưới mắt và nước da trắng tái đùng đục. Tôi chạy lại gần thằng bé. Con bé chợt cau mày khó hiểu. Thế rồi đến khi nó thấy tôi giơ tràng hạt ra thì đôi mắt nó ánh lên những tia giận dữ vằn đỏ. Nó lắc đầu quầy quậy: “Nàoooooooooooooo…”
Tôi vẫn cố đeo tràng hạt vào tay thằng bé, trong đầu lẩm nhẩm Chú đại bi. Tôi khẽ lay thằng bé: “Con ơi!! Dậy với bà con ơi!! Đừng nghe lời nó…”
Con bé lùi mạnh về phía sau, đầu nó không ngừng lắc.
Lúc ấy tôi mới suy nghĩ bằng cả ý chí của một người bà, suốt 70 năm qua, hét lên: “CÚT ĐII!!!”
Trong phòng ngủ nhỏ của thằng bé thốc lên 1 cơn gió lớn. Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm đang bao phủ khắp căn nhà. Cơn gió thốc mạnh làm tôi ngã dúi dụi xuống giường. Trước khi mọi thứ lặng thinh trở lại, câu nói tôi nghe rõ nhất là: “Nó là của tao.”
Cái Thảo thấy tôi ngã xuống giường thằng bé thì chạy vội lại đỡ.
“Mẹ..sao tự nhiên lại ngã thế? Mẹ có choáng lắm không? Hay lại tái phát?”
Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt chợt rỉ ra: “Chết rồi con ơi…Thằng Bảo nhà mình…bị quỷ nó đeo bám rồi…”
Cô con dâu im lặng rồi mới nói: “Mẹ nói gì thế?…Để con đưa mẹ về phòng nhé…”
Dường như nó không tin tôi mà chỉ nghĩ tôi bị lẫn thôi.
“Mẹ nói..thật..! Mẹ vừa nhìn thấy…vong quỷ…”
“Chuyện gì thì gì…mẹ cứ đợi bố nó về xem thế nào..mẹ nhé!”
Hơn tiếng sau thì bố thằng cu về. Tôi đang nằm ở trong giường cũng phải cố gắng bật dậy mà nói với con trai mình những gì mình nhìn thấy. Vợ chồng chúng nó bán tín bán nghi.
Sau cùng, thằng Khôi bảo tôi cứ nghỉ ngơi trong phòng, có gì hai vợ chồng sẽ cố gắng dàn xếp.
“Chuyện tâm linh không đùa được đâu..con trai ạ…” Tôi cố nói với nó 1 câu.
Tôi cứ ở trong phòng mình mà chẳng thể ngủ được. Tôi uống thuốc xong cứ nằm chong chong. Trong đêm thâu, tôi nghe loáng thoáng tiếng vợ chồng chúng nó ở phòng bên cạnh vọng sang.
“Hay là…mẹ bị ảo giác rồi?”
“Cứ để xem thế nào…”
Cả đêm tôi cứ nằm nghĩ cách nào giúp đứa cháu của tôi. Tại sao lại như thế này? Trước đây tôi không hề nhìn thấy mấy thứ ô uế như vậy…Nhưng mà từ khi đi viện về….Mọi thứ có vể đã khác. Nếu như chúng nó không chịu mời thầy về cúng cho thằng bé, có lẽ tôi sẽ tự đi nhờ…
Cách đây mấy chục cây số, tôi nhớ có một ông thầy khá nổi tiếng. Có lẽ dù bằng cách nào, tôi cũng sẽ lặn lội tới tận đó để nhờ. Đây có lẽ là những điều cuối cùng mà người bà này có thể làm cho cháu trai.
Tôi ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Đến 5h sáng tôi lại tỉnh giấc. Người già mà, chằng bao giờ ngủ quá được 5 giờ sáng.Tôi tính dậy vệ sinh rồi tập thể dục một lát, đợi vợ chồng con trai dậy sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Tôi phải mau chóng khỏe lại để giúp đứa cháu trai mà tôi yêu quí. Có lẽ, lời ông già của tôi nói…là chuyện này…Gia đình nhỏ bé của tôi sắp gặp sóng gió nên ông mới về dặn dò.
Xong xuôi, tôi lò dò bước vào nhà. Giờ này vẫn chưa thấy chúng nó dậy. Tôi chạy sang xem thằng Bảo một tí. Mong rằng có chiếc vòng tràng hạt, tạm thời nó sẽ không dính phải nguy hiểm nữa.
Thế mà khi bước vào phòng thằng bé, tôi sững sờ.
Tôi thấy nó đã tỉnh dậy từ bao giờ, ngồi lặng thinh trên giường. Đôi mắt mở to nhưng đang nhìn xuống.
“Bảo!! Bảo tỉnh rồi hả con!!” Tôi mừng rỡ chạy lại gần nó.
Nó đờ đẫn quay lên nhìn tôi.
“Con à, con mệt lắm không con?”
“Con đói.” Thằng bé nói gọn lỏn.
“Ừ rồi…ừ rồi! Để bà xuống bếp lấy cơm cho con nhé!” Tôi mừng rỡ.
Đoạn tôi chạy ra ngoài phòng ngủ, khua cả nhà dậy. “Này! Khôi, Lan! Thằng Bảo nó tỉnh rồi!!
Nghe vài câu gọi của tôi, vợ chồng chúng nó mừng rỡ chạy ra khỏi phòng, cuống quít chạy thẳng sang phòng cậu con trai.
Giọng cô con dâu vang lên nửa mừng nửa tủi: “Con ơi!! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi…Mẹ sợ quá con ơi!”
“Ơ…con làm sao ạ?”
“Con ngã ra sân rồi bất tỉnh mất mấy ngày nay rồi…Thế con có nhớ sao ngã không?”
Bầu không khí im lặng đôi chút.
“Không. Mẹ ạ. Con chỉ đi lấy cơm ăn.”
“Ừ rồi…thế giờ con thấy trong người thế nào?” Bố thằng bé hỏi.
“Con đói.”
“Ừ…bà nội đi lấy cơm nhé..để mẹ lấy nước con uống…lát xong mẹ đưa con đi tắm rửa qua nhé…”
“Thấy bất thường gì phải nói ngay cho bố mẹ! Nhớ chưa con” Ông bố dặn dò.
Tôi mừng rơi nước mắt. Có thể mọi chuyện đã qua rồi.
Tôi xuống bếp để lấy cơm, mang lên cho nó ăn. Tôi cố gắng đơm thật đầy và bưng thêm đĩa thịt. Thằng bé này ăn khỏe lắm, bữa nào cũng phải 3 bát, nó ngốn thịt còn hơn thằng bố nó thời thanh niên nữa.
Thế nhưng vào những ngày sau đó, tôi nhận ra là tôi đã nhầm.