0 giờ 0 phút 0 giây - Chương 2:
_ Ể ? Ra là mấy bà ở đây à? – Sư Tôn hất mái tóc màu hổ phách của mình – Nghỉ hè vui không?
_ Vui lắm há! Nhưng mà nhìn mặt ông là hết vui rồi.- Xử Nhi chu môi ra, nói với giọng thất vọng làm tôi và và 3 nhỏ bạn còn lại đều bụm miệng lạ,cố gắng nhịn cười. Khoảng 1 giây sau,Bạch Du, Kim Nhãn, Minh Kha, Bửu Bình đều lần lượt đdi vào trường, cả đám tập trung tại cây bàng, người thì ngồi phịch xuống đất, người thì dựa lưng vào thân cây, người thì ngồi không nổi mà dựa cũng không nổi, nên đứng khom lưng tại chỗ, đặt 2 tay lên đầu gối. Tất cả đều thở hổn hển không ra hơi.
Riêng người bình tĩnh nhất là Minh Kha, cậu ta hình như không tham gia vào trò cá cược ấy thì phải. Đứng thộn người ra, nhìn mấy thằng bạn khốn nạn ấy thở hổn hển không ra hơi.
_ Minh Kha! Ông không tham gia vào trò cá cược này à? Nhìn mặt ông nghiêm túc thế sao lại tham gia trò này. Thời gian quý báu chỉ dùng đế đọc sách thôi, đúng không? – Nhà Mẫn tuôn ra 1 tràng không ngừng, tay húc nhẹ vào khuỷu tay Khá.
_ Ai nói tôi không tham gia? – Tia sáng lạnh lẽo phát ra, ẩn sâu mắt kính là đôi mắt của sự nghiêm túc.
_ Ô thế à? Vây thì cậu chạy 5 vòng không mệt à? Theo thói quen của bọn con trai thì sáng sớm nào cũng đòi chạy 5 vòng rồi mới đến trường mà.- Nha Mẫn lại tiếp tục nói lia lịa. Nhưng cô đã bị giáng đòn bởi câu trả lời của Kha.
_ Không! Tôi chỉ chạy 2 vòng.
Im ắng…im ắng…
_Ơ hay! Ra là cậu chỉ chạy 2 vòng thôi à? Cậu…Phù! ..Thật là…làm cho người ta không đỡ được… – Kim Nhãn vuốt tóc lên trên, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm làm làn tóc nâu sậm của anh hơi ướt. Anh chàng ngồi phịch xuống đất. Bóp bóp mắt cá chân của mình. Cả Bạch Du, Sư Tôn, Bửu Bình đều cắn chặt răng, tay nắm lại thành nắm đấm, cả 3 đều đồng loạt ngẩng đầu lên cao, hít 1 hơi rõ sâu.
Minh Kha quay mặt đi ra chỗ khác nhưng miệng nhếch lên nhẹ nhàng.
Ồ! Ra đó là lý do mà Kha tỉnh đến thế, đối với tôi, 3 vòng cũng đủ chết rồi!
_Ai bảo chơi ngu. Lại cá cược bằng cách chạy đua chứ gì? – Thiên Xuân trề môi nói với giọng điệu châm chọc.
Zing Blog